
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.
đàn chó rừng đi sâu vào trong rừng rậm.
Chỉ có chó rừng mẹ không đi theo đàn. Chó rừng mẹ dường như không nghe thấy tiếng sủa của chó săn, tiếng nổ của súng đạn và tiếng vun vút phát ra từ dây cung gân bò, nó nằm mai phục bên tấm lưới ni lon, tập trung hết sức cắn xé. Một viên đạn sượt qua tai phải của chó rừng mẹ, vành tai nhọn của nó bị gọt mất một nửa, máu từ trên trán không ngừng chảy xuống. Chó rừng mẹ dường như đã quên cả cảm giác đau đớn, thậm chí chẳng chớp mắt lấy một cái. Cuối cùng cũng cắn đứt thêm một mắt lưới nữa, sợi ni lon vừa dai vừa sắt khiến mồm miệng và lưỡi của chó rừng mẹ đều bị cào rách, bên mép bật máu tươi.
Để Sách Đà có thể chui được đầu ra khỏi lưới, ít nhất cần phải cắn đứt được ba mắt lưới. Chó rừng mẹ vẫn tiếp tục những cố gắng cuối cùng. Tiếng chân thợ săn mỗi lúc một gần, đạn bay như châu chấu trên đầu, những mũi tên như những con rắn độc xuyên qua không khí. Chó rừng mẹ vẫn nằm rạp như mọc rễ bên cạnh tấm lưới, hai hàm răng ra sức cắn xé. Một con chó đen giận dữ chạy đến phía sau chó rừng mẹ, điên cuồng sủa loạn lên rồi nhảy xổ vào. Luồng hơi thoát ra từ miệng con chó đen mạnh đến nỗi làm rung cả đám lông màu đỏ trên lưng chó rừng mẹ. Chó rừng mẹ không kịp quay lại nhìn. Con chó đen liền bạo gan xông tới cắn vào chân sau của nó, nhưng nó vẫn không chịu ngừng cắn lưới ni lon, chỉ có thể dùng chân sau đạp một cái thật mạnh, khiến con chó đen sợ hãi mà nhảy ra xa.
Lúc này, cái mắt lưới thứ ba có can hệ đến tính mạng đã bị chó rừng mẹ cắn đứt. Sách Đà vội vàng vùng vẫy chui từ trong tấm lưới ni lon đang quấn thành từng bó ra, rồi được chó rừng mẹ đi chặn hậu, chui vào trong rừng, thoát khỏi kiếp nạn.
Đừng nói chó rừng mẹ bỏ đi theo đàn, chỉ cần trong lúc cắn lưới, quyết tâm của nó có chút nào dao động, hay nảy sinh do dự bàng hoàng trong phút chốc dưới làn tên mũi đạn và trước móng vuốt của con chó đen thì Sách Đà sớm đã trở thành oan hồn dưới họng súng của thợ săn, tấm da chó rừng mềm mượt sớm đã bị lột ra làm chăn đệm của con người rồi.
Nếu không nhờ tình máu mủ, không nhờ thiên tính của người mẹ vì con đến chết không từ, thì chó rừng mẹ chẳng thể nào cứu nó thoát ra khỏi lưới trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế.
Vậy mà nó, lúc này đây lại đang dùng đuôi xua chó rừng mẹ đứng ra làm chó cảm tử một cách vô tình. Có lẽ nó là con chó rừng không có lương tâm, tàn nhẫn nhất dưới gầm trời này, nó nghĩ thế. Không, không, nó nhất định phải nghĩ ra cách giải cứu cho chó rừng mẹ.
Bảy
Xuất phát từ bản năng ham sống sợ chết của động vật, chó rừng mẹ cứ lùi dần từng bước về phía sau, hết sức tránh xa khỏi Động Rèm Tuyết phủ đầy không khí chết chóc kia, xa một chút, xa thêm một chút.
Sách Đà dùng chân trước đẩy nhẹ vào lưng chó rừng mẹ một cái – lại một động tác thúc ép mang tính tượng trưng. Chó rừng mẹ nghẹn ngào, tiến lên phía trước một bước nhỏ.
Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thay đổi số phận làm chó cảm tử của chó rừng mẹ, Sách Đà nghĩ. Nếu lúc này có một con chó rừng đực già tự nguyện đứng ra thay thế chó rừng mẹ, kết cục hoàn hảo vừa quét sạch được ổ lợn vừa bảo toàn được tính mạng cho chó rừng mẹ sẽ có thể thực hiện được.
Trong đàn từng xảy ra chuyện vui mừng trong nước mắt như thế.
Lần đó, đàn chó rừng bí quá hóa liều tấn công chuồng bò của đội địa chất, chó rừng đực Tang Cáp đã thay chó rừng cái Hoàng San làm chó cảm tử. Khi ấy cần một con chó cảm tử dẫn dụ bốn con chó lai sói to lớn ra chỗ khác. Sách Đà đưa ánh mắt lựa chọn nhìn về phía Hoàng San, con chó rừng cái tuổi cao sức yếu nhất trong cả đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư. Lông đỏ trên người Hoàng San đều đã bạc màu, trở thành một thứ màu nâu đất xấu xí, con chó rừng đực già mang tên Tang Cáp trong đàn liền chui ra, thay thế Hoàng San nhận lệnh. Từ lúc còn trẻ, Tang Cáp và Hoàng San đã như hình với bóng, cùng nhau sinh con đẻ cái, trải qua mười mấy năm, tuổi tác của Tang Cáp có phần trẻ hơn Hoàng San một chút. Lúc này Tang Cáp và Hoàng San dụi đầu vào nhau, trong mắt Hoàng San rưng rưng hai hàng lệ, nó thè lưỡi hôn lên má Tang Cáp. Tiếp đó, Tang Cáp hú lên một tiếng rồi xông về phía bốn con chó lai sói...
Chó rừng đực thay chó rừng cái nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, quả là một thứ tình cảm cao đẹp. Điều đó hoàn toàn khác với hành vi gian lận, lựa chọn không công bằng của chó đầu đàn. Đàn chó rừng sẽ chấp thuận hành động thế thân mang tính tự nguyện này.
Ôi, giá mà chó rừng bố Hắc Xà còn sống thì tốt biết bao, Sách Đà nghĩ.
Bố của Sách Đà là một con chó rừng to cao khỏe mạnh, giữa đám lông màu đỏ trên lưng có một đường vằn đen cong cong, giống như một con rắn nhỏ màu đen uốn lượn giữa cánh đồng hoa anh túc đỏ. Chó rừng bố một lòng chung thủy với chó rừng mẹ. Sách Đà còn nhớ rất rõ, ngày nó còn bú sữa, chó rừng mẹ ở bên nó không rời nửa bước, chó rừng bố chạy đông chạy tây tìm kiếm thức ăn, sau khi tranh giành được thức ăn thường không nỡ ăn mà đem về cho chó rừng mẹ đang trong thời kì nuôi con nhỏ.
Tiếc thay, khi Sách Đà chưa đầy một tuổi, trong một lần vây bắt trâ