
Tác giả: Liễu Liễu Là Ta
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2482 lượt.
chọn luôn luôn khó khăn.
Ngày hôm sau, sau khi đưa Niếp Niếp đến nhà trẻ, Trần Hi lại gọi điện cho Doãn Triệt, cô nhờ Doãn Triệt buổi tối có thể đến đón Niếp Niếp.
Trần Hi đi dạo cả ngày ở các cửa hàng mua sắm, cô mua mười hai món quà sinh nhật, nói với chủ cửa hàng, hàng năm nhờ họ chuyển cho Niếp Niếp một cái.
Nhìn thấy đã đến giờ tan học của Niếp Niếp, Trần Hi tìm một vị trí không ai nhìn thấy, cô len lén quan sát từ xa.
Doãn Triệt đã đợi ở cửa nhà trẻ, sau khi Niếp Niếp đi ra trông thấy Doãn Triệt, bộ dạng con bé rất vui, nụ cười trên mặt này vô cùng rực rỡ không giống như lúc cô đến đón.
Trần Hi cảm thấy trong lòng đau đớn, sau khi ly hôn, cô chưa bao giờ đến nhà trẻ nhìn Doãn Triệt đón Niếp Niếp, nhìn thấy Niếp Niếp vui vẻ như vậy, cô cảm thấy có chút mất mác, nhưng đây chính là thời khắc thích hợp nhất để cô lựa chọn.
Trần Hi hít sâu một hơi, trở lại trong xe, xe cô chạy càng lúc càng nhanh, cho đến khi mất đi khống chế….
@@@@
Mở mắt ra lần nữa, Trần Hi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc trên hông mình, không ai khác ngoài Doãn Triệt, mỗi sáng sớm, Doãn Triệt sẽ như con koala ôm đại thụ, ôm cô rất chặt.
Trần Hi cảm thấy rất khổ sở, lại một lần nữa cô từ bỏ Niếp Niếp, cô cảm thấy mình là một người mẹ rất thất bại.
Trần Hi không nhịn được mà khóc lên nức nở, tiếng khóc của cô làm Doãn Triệt tỉnh giấc.
Doãn Triệt mở mắt nhìn thấy Trần Hi hai mắt đẫm lệ, anh rất đau lòng, vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ, cũng không có hiệu quả.
“Đều là tại anh, nếu không phải tại anh, em cũng sẽ không đau khổ như vậy.” Trần Hi đấm vào lồng ngực Doãn Triệt, đem những uất ức của mình phát tiết hết lên người anh, Doãn Triệt cưng chiều luôn miệng thừa nhận tất cả lỗi lầm là do mình.
Uất ức Trần Hi cũng chỉ có thể để trong lòng, muốn nói lại không nói ra được.
Nửa tháng sau đó, Trần Hi phát hiện mình mang thai, tin tức này làm cho những người xung quanh đều vô cùng vui vẻ.
Cha mẹ Doãn thì không cần phải nói, Trần Cẩm Sắt và Roger cũng quay về, Jess mặc dù vẫn còn khúc mắc chưa tháo gỡ hết, nhưng dù sao cũng là ân oán của kiếp trước, anh cũng nhờ Khương Sâm nhắn lời chúc mừng của mình đến với cô.
Cha mẹ nuôi của Trần Hi cũng sống rất tốt, Trần Hi cũng đã đưa họ đến sống trong cùng thành phố với mình.
Trần Hi cảm giác như đang nằm mơ, ông trời quả thật rất ưu ái cô, sau khi một cánh cửa khép lại, một cái khác lại được mở ra.
Đứa bé chào đời, cũng là một bé gái, Trần Hi vẫn đặt tên ờ nhà cho bé là Niếp Niếp.
Điều đầu tiên Trần Hi làm khi nhìn thấy Niếp Niếp, chính là xem xét chân của đứa bé, đúng là có một vết bớt màu đỏ giữa lòng bàn chân.
Tuy nói còn đang ở cữ không được kích động, nhưng Trần Hi không kiềm chế được mà lại khóc nức nở, nước mắt lần này của cô là vì vui mừng mà khóc, cô tự thề trong lòng lần này nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Niếp Niếp, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không từ bỏ con bé một lần nữa.
Sáu năm sau, Trần Hi dẫn Niếp Niếp đi dạo phố, đi tới trước một cửa hàng bán quà tặng.
“Mẹ, con muốn mua cái đó.” Niếp Niếp chỉ vào một loạt quà tặng trong tủ kính.
Cửa hàng rất quen thuộc, Trần Hi nhìn những vật phẩm trong tủ kia, vừa đúng có mười hai món, rất trùng hợp, đó chính là nơi cô đã chọn mua quà sinh nhật cho Niếp Niếp ở thế giới kia.
Vào cửa hàng hỏi thăm, nhân viên phục vụ cũng không giải thích được nguồn gốc của những sản phẩm này, chỉ nói là được sản xuất dựa theo mười hai con giáp.
Trong lòng Trần Hi rất phức tạp, cô không biết Niếp Niếp kia liệu sống có tốt hay không, cô cúi đầu nhìn Niếp Niếp bên cạnh: “Mẹ có thể mua cho con, nhưng sinh nhật mỗi năm con chỉ có thể nhận được một cái, có chịu không?”
Niếp Niếp mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Đi ra khỏi cửa hàng, Trần Hi quay đầu lại nhìn những tặng phẩm kia, mười hai năm rất dài cũng rất ngắn, cô hy vọng Niếp Niếp bây giờ có thể nhận được 12 tặng phẩm kia, như vậy thì Niếp Niếp bên kia cũng sẽ nhận được.
Trong lòng Trần Hi âm thầm nói một tiếng “xin lỗi”, lời xin lỗi này cũng chỉ có một mình cô hiểu.
Thế là chỉ còn 5 ngoại truyện, thật tình mình không thích cái kết này lắm, Trần Hi bỏ con gái để chạy theo tình yêu, mặc dù tiếp tục thì không ai hạnh phúc vì cô không hề yêu DT của kiếp này, nhưng dù sao vẫn thấy hụt hẫng, đúng là lựa chọn cách nào cũng đau lòng.
Doãn Triệt
Trương Nghiên nhìn trong gương mình, hình như đã lâu lám rồi cô không còn nhìn kỹ mình như vậy, cô không biết tại sao diện mạo trong gương của mình trở nên đáng ghét thế này.
Trương Nghiên tìm ra tấm hình của mình lúc còn trẻ, thoạt nhìn tràn đầy sức sông, cô rúc vào trong người Doãn Triệt, ánh mặt trời rực rỡ, làn gió nhẹ thổi qua tóc cô.
Rốt cuộc cô đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Trương Nghiên hồi tưởng lại cuộc sống của mình mấy năm qua, cô hít sâu một hơi, không thể nào thoát khỏi những đè nén trong lòng.
Triệt Triệt đã ngủ yên trên giường, khuôn mặt điềm tỉnh nhỏ nhắn rất đáng yêu, T