Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Liễu Liễu Là Ta

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2523 lượt.

an ủi Trương Nghiên, nhưng cô chỉ là không tự chủ được.
Đời trước, cô đã trải qua nhiều lần chịu đựng Doãn Triệt bên ngoài …, thậm chí Trương Nghiên cũng từng nhúng tay phá hoại gia đình mình. Cô nhớ cái loại cảm giác đó đau đớn đến thấu xương như thế nào.
Bây giờ ở vị trí ngược lại, cô cũng không cảm thấy chuyện này có gì vui vẽ, ngược lại đối với cô gái trước mặt còn có sự đồng cảm.
“Cô đồng ý rời khỏi anh ấy?’ Trương Nghiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hi, người đàn ông như Doãn Triệt không phải cô gái nào cũng có thể dễ dàng buông tay .
“Mặc kệ cô có tin hay không, chúng tôi không cùng ở một chỗ” Thái độ Trần Hi rất chân thành, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Nghiên.
“Cô lấy gì bảo đảm với tôi”. Trương Nghiên có chút gấp gáp.
Trần Hi tự nhận mình cũng không phải thánh mẫu, cô đột nhiên nhớ đến, ở kiếp trước, khi cô khẩn cầu Trương Nghiên rời bỏ Doãn Triệt, sắc mặt Trương Nghiên lúc đó mới cao ngạo làm sao!
Những câu nói ác độc đó cứ quanh quẫn trong đầu cô, nhưng cuối cùng Trần Hi cũng không làm như vậy. Phụ nữ với nhau tội gì phải làm khó nhau, đàn ông phạm lỗi sao bắt bọn cô phải trả giá.
“Tôi không có gì để bảo đảm, bởi vì tôi tuyệt đối không thích hắn, thậm chí còn ghét hắn.” Trần Hi nói xong xoay người, một bóng dáng cao gầy làm cho cô dừng bước.
Doãn Triệt lười biếng dựa vào tường, vẽ mặt cười cười, khóe miệng mang theo châm chọc, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm họ.
“Triệt. . . . . .” Giọng nói Trương Nghiên mang theo vẻ kinh hoảng.
“Em chán ghét tôi?” Doãn Triệt bắt lấy tay Trần Hi đang muốn lướt qua người hắn.
“Buông tay. . . . . .” Trần Hi muốn cắt đứt ràng buộc với hắn, đây là lần đầu tiên Doãn Triệt ngay trước mặt Trương Nghiên có hành động mập mờ với cô, Trần Hi trừng to mắt nhìn Doãn Triệt.
“Ai cho em có quyền chán ghét tôi?” Trần Hi càng giãy dụa, tay Doãn Triệt nắm càng chặt.”Nói. . . . . .”
“Anh buông tay, anh làm tôi đau”.
“Đau? Đau như thế nào?”Doãn Triệt chợt kéo mạnh, đem Trần Hi áp sát vào tường, một tay nắm chặt cằm cô, hắn cúi đầu sát tai Trần Hi “Lúc làm lần đầu tiên có đau không?”.
Thanh âm Doãn Triệt rất nhỏ, chỉ để Trần Hi nghe được. Hắn hài lòng thấy sắc mặt Trần Hi trở nên trắng bệch, uất ức trong lòng hắn mới tiêu tán một chút, lần đầu tiên chính tai nghe một cô gái nói ghét hắn, cũng không phải làm nũng, cũng không phải là ngượng ngùng, mà là chân chân chính chính ghét hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Cô gái này ngày hôm qua vẫn còn ở trên người mình, hôm nay lại cùng người khác nói chán ghét mình, điều này làm cho Doãn Triệt cực kỳ tức giận.
“Ngoan ngoãn, trở về suy nghĩ thật kỹ, em rốt cuộc là có ghét tôi hay không. Chờ tôi từ nước ngoài trở về, tôi muốn nghe được câu trả lời của em, tin tưởng là em sẽ làm tôi hài lòng.” Doãn Triệt vỗ vỗ gương mặt Trần Hi, buông cô ra.
Hắn đi thẳng qua trước mặt Trương Nghiên, thậm chí ngay cả nhìn cô một cái cũng không có.
“Cô còn cần tôi bảo đảm sao?” Trần Hi nhìn về phía Trương Nghiên, lưng dựa vào vách tường để chống đỡ cơ thể mình.
Trương Nghiên không trả lời vấn đề của Trần Hi, chỉ là hướng Doãn Triệt rời bước chạy theo.
Trần Hi nhắm mắt lại xụi lơ tựa vào trên tường, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, cô chắc chắn là cuộc sống bình thản của mình tựa hồ càng ngày càng cách xa.






Trần Hi đem thịt ba chỉ lớn nhỏ cắt thành một rổ to, thịt vẫn còn dính da, ăn như vậy vừa có mùi vị vừa không ngán, lại đầy đủ chất. Cô dùng nước nóng rửa qua, làm bớt đi mùi tanh của máu.
Sau đó xào trong chảo dầu cho thịt có màu vàng, lại bỏ ớt khô, thảo quả, hồi hương, gừng để xào cho có mùi thơm. Đổ thêm vào chút ít rượu gia vị, theo thứ tự bỏ vào nước tương, xì dầu, lại xào qua lại máy cái. Đợi đến màu sắc đều đều, mơi thêm ít nước vào, thấy nước bắt đầu sôi, cô chuyển qua nồi hầm trong hai giờ.
Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng cắm xuống, cục thịt dễ dàng bị xuyên thấu, lại đem tất cả nước canh cùng thịt bỏ vào chảo có cán, thêm vào đường phèn cùng chút ít muối.
Lửa lớn hút nước, thấy màu sắc trở nên đỏ tươi, Trần Hi cầm chiếc đũa, thận trọng lấy gừng cùng các gia vị bên trong ra, còn sót lại vài hạt tiêu làm đẹp.
Sau đó, cô lấy ra một nồi đất nhỏ, đổ nước sôi vào tráng sơ, đem thịt trong chảo đổ toàn bộ vào nồi, đậy nắp lại, đun nóng sơ qua một phút.
“Anh có uống canh không?” Trần Hi đem một mâm đựng thức ăn đặt lên bàn cơm.
“Cái gì?” Khương Sâm còn đang ngớ ra giật mình trở lại bình thường.
“Anh uống canh không?” Trần Hi lặp lại.
“À. . . . . .được. . . . . .” Khương Sâm gật đầu một cái, hắn nhìn chằm chằm cái mâm trên bàn ăn, màu sắc hương thơm đều rất mê người.
“Cơm trong nồi, nếu đói bụng anh ăn những món đó trước đi, tôi mấy phút là xong thôi” Âm thanh Trần Hi kèm theo tiếng quấy trứng gà truyền ra.
“À. . . . . được. . . . . .” Khương Sâm cảm giác mình có chút nghèo từ rồi, hiện tại hắn chỉ có thể ậm ừ hai từ đó, vốn dĩ hắn muốn châm chọc cô, nhưng bây giờ một câu cũng không nói ra được.
Trong ph