Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2879 lượt.
nữ trước đây, khi bên cạnh anh, bọn họ rất là nghe lời. Không có ai như cô vậy. Đều nói tâm tình phụ nữ giống như thời tiết vậy, tâm tính bất định. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được vấn đề này.
"Không phải còn chưa ăn cơm sao?" Tần Tấn Dương đưa tay một phát bắt được cánh tay của cô. Hắn sợ làm cô đau nên cũng thả ra chút lực đạo.
Đồng Thiên Ái liếc anh một cái, trừng trừng nói " Dáng vẻ anh như thế này, ai cũng nhìn ngó. Như thế tôi ăn không vào.”
Dáng vẻ?... Dáng vẻ?...Con nhím nhỏ đáng giận này. . . . . .
Tần Tấn Dương trợn tròn mắt, chấp nhận đi sát phía sau cô. Nhìn thân hình gầy nhỏ sải bước phía trước, Tần Tấn Dương có chút nhớ nhung không hiểu. Cô gái này sao lại có tính cách mạnh mẽ như vậy chứ. Lúc nào cũng bền gan vững chí tựa như một bụi cỏ nhỏ. Đúng thế! Cô là bụi cỏ nhỏ xinh đẹp.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu cao bước đi, không muốn chú ý đến những người đi đường bên cạnh. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Điều này khiến cô cảm thấy rất tự ti. Cho đến bây giờ cô không hề muốn mình trở nên chói mắt mà chỉ thích giấu mình đi thôi. Nhưng sau lưng lại có một bóng đèn to lớn như hắn, đoán chừng hắn chính là bóng đèn 1000W đi. Vậy nên hắn bất kể là mặc loại quần áo như thế nào, trong đám đông cũng sẽ tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến người khác không thể không nhìn đến. Thật là đáng ghét!
Đồng Thiên Ái đột nhiên dừng lại, không bước tiếp. Tần Tấn Dương thấy cô đứng lại, từ phía sau cũng phối hợp đứng lại theo “Sao lại không đi nữa! Lại thay đổi muốn đi ăn loại thức ăn không dinh dưỡng đó nữa sao?”
Giọng điệu gì thế kia? Sao lại đáng ghét thế chứ! Cô cũng đâu có bắt hắn đi theo cô đâu. Là bản thân hắn tự theo mà! Hiện tại lại đứng đó trách ngược mắng nhẹ cô sao?
"Biến thái chết tiệt!" Đồng Thiên Ái xoay người, đối mặt với anh, hai tay chống nạnh nói.
Tần Tấn Dương đưa tay chỉnh chỉnh lại nón, cúi đầu tận lực đối diện với cô gái trước mặt, kiên nhẫn hỏi, "Thế nào? Nếu như em thay đổi ý định muốn đi ăn KFC nữa, vậy thì chúng ta quay lại!"
". . . . . ." Nhịn! Nhịn một chút!
"Sao? Em làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, Tần Tấn Dương, tiếp tục hỏi, "Không phải là em mỏi chân chứ? Nếu thế để tôi cõng em! Yên tâm! Tôi sẽ không thừa cơ ăn đậu hũ của em đâu!"
Đồng Thiên Ái nâng lên khóe miệng, nhếch nhếch cười, nghiến răng nghiến lợi nặn ra lời nói , "Chân tôi không mỏi! Mọi thứ đều tốt! Chỉ cần anh không theo tôi nữa là được"
"Vậy sao?" Tần Tấn Dương gật đầu một cái, cố ý bới móc nói, "Trừ điều này ra cái khác đều có thể đáp ứng em!" Thật vất vả mới có dịp được ở cùng với cô, nghĩ sao anh có thể đi được chứ! Có trời biết hôm nay anh nghĩ đến cô nhiều đến mức phát điên lên. Xem ra, không nhanh chân lấy cô về nhà thì không ổn rồi! Cứ thế này sẽ có ngày anh phát điên thật.
"Tôi nói anh. . . . . ." Đồng Thiên Ái thở phì phò chống nạnh, chuẩn bị tiếp tục mắng hắn. Không ngờ, sau lưng thình lình có người đánh đến cô. Cả người do vậy mà lảo đảo té nhào vào lồng ngực của Tần Tấn Dương. Cả khuôn mặt áp lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn.
Xấu hổ? Cô muốn ngất quá! Cô xấu hổ ở đâu chứ? Đồng Thiên Ái cau mày, cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc “Cậu bé! Em nghe chị nói! Chị không có xấu hổ, chị với anh này….”dừng lại một chút rồi liếc nhìn người phía sau một cái, cô tiếp lời “cùng anh trai này là bạn tốt mà thôi”
“Bảo Bảo! Xin lỗi chị xong chưa? Chúng ta về nhà nào!” cách đó không xa, mẹ cậu nhóc nhắc nhở.
"Mẹ! Con nói xin lỗi xong rồi!" cậu nhóc quay lại phía mẹ mình hô một tiếng rồi lại hướng Đồng Thiên Ái nháy nháy mắt “Anh! Chị! Gặp lại sau!”
“Được! Hẹn gặp lại” Đồng Thiên Ái không biện pháp, nói tạm biệt cậu nhóc
Đứng nhìn cậu nhóc rời đi ngày càng xa, trong lòng Đồng Thiên Ái tức giận càng mãnh liệt, căm giận quay đầu nhìn tên đứng sau mình nãy giờ, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt hắn sao lại thâm sâu vậy chứ! Tựa như toàn bộ thế giới đang hiển diện trước mặt hắn, nhưng tận sâu trong đáy mắt kia cũng chỉ có duy nhất hình dáng cô mà thôi.
“Anh nhìn tôi làm gì?” Đồng Thiên Ái nói xong, tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nhìn đến Tần Tấn Dương. Tần Tấn Dương biết cô hiện tại đang rất tức giận. Hắn chợt nhớ đến ngày trước chỉ vì tờ khế ước kia mà ở chung với cô một thời gian. Thời gian đó thật đáng để nhớ đến nha. Nếu như về sau mỗi ngày có thể cùng cô chung sống, như thế cuộc sống của anh sẽ không bao giờ biết đến hai chữ ‘buồn chán’ nữa rồi.
“À! Cô gái đáng yêu của tôi! Em không cần phải… xấu hổ nữa đâu! Chúng ta đi thôi!” Tần Tấn Dương nâng lên khóe môi, lần nữa dắt lấy tay cô, đi về phía trước.
Cái gì cái gì . . . .bạn gái đáng yêu gì chứ? . . . Tên biến thái chết tiệt! Đồng Thiên Ái vội vàng hất tay ra, tức giận nói “Buông ra! Mau buông tôi ra! Anh có nghe không hả! Tôi cho anh biết anh không ra, tay của anh không yên với tôi đâu!”
“Có chuyện này nữa sao?” Tần