Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2869 lượt.
hấn nói. Một nhân viên nhàn rỗi khác lập tức phụ họa “Cái gì bản tin trên TV à? Có Hoạt động rút thưởng hay sao? Hay lại là nơi nào đó có người chết?”
“Gì chứ! Là bản tin về lão tổng của chúng ta!” nữ nhân viên hừ mũi coi thường người không biết gì.
Thanh âm giật mình của ai đó vọng đến “Không phải là quản lý của chúng ta chứ? Lão trọc đầu hòa thượng kia sao? Trời ạ! Vậy thì có gì đâu mà xem!”
“Ai nói là Tổng Kinh Ký! Là Tần tổng á! Là Tần Tấn Dương, Tần đại tổng tài đó!” nữ nhân viên tức giận bất bình, rống to lên.
Đồng Thiên Ái nghe đến đoạn đối thoại này, động tác đánh máy cũng chậm lại.
“Thật hâm mộ nha! Tần tổng ngày hôm qua trên chương trình trực tiếp công khai thừa nhận nha!” Giọng nữ lanh lảnh bắt đầu chen vào nói
Nam nhân viên phía ngoài cửa đáp lời theo “Tần tổng nói những gì vậy? Mấy người phụ nữ các cô thật đúng mà mê trai. Ai cũng có biểu tình như nhau!”
“Ai mê trai!” Vô số giọng nữ trong phòng vang lên (Có em nè! )
Nam nhân viên thấy không ổn liền im miệng, bày ra bộ dáng giả ngu “Không có! Vừa rồi là ai nói cái từ này vậy! Không ai sao?.... Đúng thế! Chính là không có ai nói cả!” Đều nói những phụ nữ này là cọp mẹ. Quả thật không có sai.
Đám phụ nữ lại tiếp tục bàn luận chủ để cũ “Tần tổng một mực phủ nhận mối quan hệ với Quan Mị Nhi nha!”
“Đúng thế! Hơn nữa lời nói cuối cùng của Tần Tổng cũng đầy ý tứ nha! Nghe đây! Nghe đây ‘Tôi không biết phải hình dung thế nào về cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất bình thường. Tôi muốn cưới cô ấy làm vợ….” – cả đám người hâm mộ chậc chậc cảm thán.
“Thật lãng mạn nha! Tần tổng công khai thổ lộ….”
“Không biết cô gái nào may mắn như vậy nha! Tần tổng đối với cô ấy si mê nha! Hướng toàn bộ Đài Loan công khai tỏ tình! Thật là lãng mạn nha.”
“Tốt rồi! Tuyệt đối không phải là cô rồi!” một nhân viên nam không nể mặt, trực tiếp đánh vỡ giấc mộng của cô gái.
Đồng Thiên Ái cảm thấy mình lỗ tai có chút nóng nóng, không nhịn được đưa tay sờ xuống. Quả nhiên rất nóng, loại này nhiệt độ, tựa như nhiệt độ khi phát sốt vậy. Nhớ đến mọi chuyện ngày hôm qua, quả nhiên tựa như giấc mộng “Thiên Ái! Tôi không có nói giỡn… Được rồi chỉ thế thôi. Tôi đi ngủ đây….”
Đêm hôm khuya khoắt hắn không ngủ được, lại gọi điện thoại cho cô, chỉ nói với cô một câu như thế. Còn lời tuyên bố trên truyền hình nữa. Rồi thêm cuộc nói chuyện giữa hắn với anh Bạch Minh nữa chứ. Đồng Thiên Ái! Ngươi là thế nào đây? Không lẽ lại giống như tên biến thái nói! Thật ra mình là một tiểu quỷ nhát gan! Ngay từ đầu đã bất tri bất giác bị anh hấp dẫn. Không! Không phải như thế! Giữa bọn họ, tuyệt đối không thể nào như vậy được. Chỉ có trong truyện cổ tích, vịt con xấu xí mới có thể biến thành Thiên Nga trắng xinh đẹp. Cũng chỉ trong truyện cổ tích, tiên nữ giúp đỡ cô bé Lọ Lem rồi cuối cùng được gả cho bạch mã hoàng tử. Cô không phải là vịt con xấu xí, càng không phải là cô bé Lọ Lem. Cô chỉ là một tiểu nữ cô nhi. Cô gọi là Đồng Thiên Ái. Tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này với cô không có bất kì quan hệ nào. Ngày trước là không, hiện tại cũng không, về sau lại càng không. Đồng Thiên Ái buồn bã lấy điện thoại ra, suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay ấn xuống danh bạ, rốt cuộc tìm được ba chữ ‘Tiêu Bạch Minh’. Nên nói thế nào đây? Thật khó mở miệng? Nói với anh ấy cô đồng ý…đồng ý làm vợ anh ấy sao? Là như thế phải không?
Suy nghĩ một hồi, ngón tay trên điện thoại bấm liên tục một hồi “Anh Bạch Minh! Tối nay anh có làm thêm giờ không? Nếu không chúng ta đi ăn tối đi!”. Điện thoại báo cáo ‘Đã gửi thành công’ Đồng Thiên Ái có chút lo lắng chờ đợi. Ngay giây tiếp theo, điện thoại đã rung lên, bàn tay đang cầm điện thoại có chút tê dại. Run run ấn xuống nút mở “ Được! Buổi tối cùng nhau ăn cơm!”
Ấn chuột, thoát khỏi hệ thống máy tính công ty, Đồng Thiên Ái duỗi lưng, ngả về phía sau, thở sâu một hơi mãn nguyện “Rốt cuộc cũng xong”. Nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách – Bốn giờ năm mươi sáu phút, còn kém mười bốn phút nữa là hết giờ làm việc rồi. Nhanh thật!
“Judy! Tan việc cùng tôi đi ăn cơm đi!”
“Hôm nay không được rồi!” Judy thần bí mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ rực rỡ khiến ai cũng phải ghen tị.
Một nhân viên nam vội vàng chen miệng vào nói “Tiểu Phan à! Judy hôm nay có hẹn với bạn trai rồi! Dĩ nhiên là không cùng ‘gái ế’ như cô ăn cơm đâu! Nếu không có ai vậy để tôi hi sinh đi ăn cùng cô cũng được.”
“Anh tự mà đi đi! Hừ!” Nữ nhân viên tên Tiểu Phan quệt mồm, trừng mắt liếc anh một cái rồi đảo bước đến bên cạnh Đồng Thiên Ái, nở ra nụ cười dụ dỗ với cô “Thiên Ái! Em hôm nay có rảnh không? Một mình chị thật là buồn chán, em đi ăn cùng chị đi!”
……
Đồng Thiên Ái nắm chặt điện thoại, lẳng lặng đứng nghe anh nói chuyện với những người khác, trong lòng cảm thấy thật an tâm. Đúng thế! Chính là cảm giác an tâm. Tựa như khi cô còn bé được ở bên cạnh mẹ vậy. Cuộc sống thật yên bình, thoải mái, mỗi ngày đều có người bên cạnh làm bạn cùng cô.
“A