Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2870 lượt.
giỡn…..Được rồi chỉ thế thôi… Tôi đi ngủ đây…..” đứt quãng nói xong, điện thoại cũng liền ngắt
Buổi sáng thức dậy Đồng Thiên Ái cảm thấy cả người choáng váng, mắt mở không lên. Có lẽ do tối hôm qua ngủ không được yên giấc, nói đúng hơn là cả tối hôm qua. Cư nhiên thần xui quỷ khiến thế nào mà cả đêm qua cô cứ nằm mơ hoài một giấc mơ. Kinh khủng hơn nữa chính là trong giấc mơ chỉ tái diễn duy nhất một câu nói ‘ Tôi không có nói giỡn…. tôi không có nói giỡn…. tôi không có nói giỡn…’. Đồng Thiên Ái khẽ nheo mắt tìm kiếm chút tỉnh táo, có chút lười nhác bắt đầu mang giày vào chuẩn bị đi làm. Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Bạch Minh. Bộ dáng anh vẫn như ngày thường, một bộ Âu phục màu lam, phía ngoài là áo khoác lông cũng cùng màu lam
“Thiên Ái! Hôm nay nhiệt độ sẽ xuống nữa, em mặc theo quần áo chút đi” Tiêu Bạch Minh vừa nói vừa đưa tay kéo lại áo khoác cho cô. Đồng Thiên Ái xem thấy hành động thân mật của anh, cảm thấy có chút không thích ứng kịp
“Dạ! Để em đi mặc thêm áo khoác… Cám ơn anh Bạch Minh!” vừa mới quay người đi vào trong nhà thay áo, cánh tay đã bị anh nắm giữ lại… Đồng Thiên Ái sợ hãi nghiêng đầu hoảng hốt nhìn Tiêu Bạch Minh “Anh Bạch Minh… Có chuyện gì nữa sao…?”
Hai tay Tiêu Bạch Minh nắm chặt lấy cánh tay cô, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô. Tựa như mướn thông qua ánh mắt cô, nhìn vào trong lòng cô, nhìn đến ý nghĩ tận sâu trong đáy lòng cô.
“Anh Bạch Minh! Anh làm em đau….” Đồng Thiên Ái cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tiêu Bạch Minh vội buông lỏng lực đạo trên tay, đôi mắt đen sau khung kính lộ rõ vẻ lo âu, vội vàng hỏi “Thật xin lỗi! Thiên Ái! Xin lỗi em! Làm cho em đau sao?”
“Không sao nữa rồi!” Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, quan tâm hỏi “Anh Bạch Minh! Anh làm sao vậy?”
Tiêu Bạch Minh ôm chặt cô vào trong ngực mình, dịu dàng ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn của cô “Thiên Ái! Mặc cho em vẫn gọi anh là ‘Anh Bạch Minh! Anh Bạch Minh’ nhưng mà anh thật lòng không muốn đối với em với thân phận người anh trai”
Đồng Thiên Ái nghe từng lời anh nói, cả người luống cuống không biết nên noi những gì với anh.
“Đồng Thiên Ái!....” Tiêu Bạch Minh hướng lại gần bên tai cô, thành tâm hỏi “ Không biết em có nguyện ý hay không?.... Gả cho anh…”
Đứng trong vòng tay ôm chặt của Tiêu Bạch Minh, Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm phía trước. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh Bạch Minh đang nói gì vậy?
“Đồng Thiên Ái! Không biết em có nguyện ý hay không gả cho anh?”
Anh Bạch Minh là đang cầu hôn với cô sao? Trời ạ! Cô muốn té xỉu bất tỉnh luôn quá. Dạo này sao lại hay xảy ra nhiều chuyện khiến cô vạn phần kiếp sợ thế này. Đầu tiên là tên biến thái nói thích cô. Hiên tại thì anh Bạch Minh đang cầu hôn cô.
Nguyện ý gả cho anh ấy…. Gả cho anh Bạch Minh. Đồng Thiên Ái tự hỏi lòng mình. Chính mình có nguyện ý hay không? Cùng anh vượt qua khó khăn gian khổ, những ngày về sau bất kể là sinh lão bệnh tử cũng không khi nào rời xa.
“Thiên Ái!” thanh âm dịu dàng của Tiêu Bạch Minh lại lần nữa vang lên “Không sao! Hôm nay mới sáng sớm, anh ngay cả hoa cùng nhẫn cũng không có. Vẫn như cũ, cho em một tuần lễ suy nghĩ. Đến lúc đó hãy trả lời anh!”
Đồng Thiên Ái buồn buồn cúi đầu nhẹ gật hai cái “Dạ”
“Nhanh mặc thêm áo đi! Chúng ta gần muộn giờ rồi!” Tiêu Bạch Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, hành động dịu dàng mờ ám, tựa như chống đối đãi với vợ vậy.
“À!.....A!.....” Đồng Thiên Ái vội vàng xoay người lại, chạy vào trong phòng lấy thêm áo rồi lại vội chạy ra ngoài. Đứng trước mặt anh, như một đứa trẻ thông báo anh biết “Em… Em lấy được áo rồi!”
“Thiên Ái!” Tiêu Bạch Minh cúi người, trên mặt cô để lại một nụ hôn nhàn nhạt “Em ngoan! Chúng ta đi thôi”. Tay của cô ngay sau đó bị anh cầm lấy. Đồng Thiên Ái nhìn bóng lưng cao của người phía trước, trong lòng bỗng hoảng hốt. Trong nháy mắt đóng cửa lại, theo thói quen đôi mắt nhìn qua bức hình trên vách tường ‘Mẹ! Nói cho Thiên Ái biết gả cho anh Bạch Minh có được hay không?’
Âu Tiệp công ty
Từ khi bị Tần thị thu mua, công việc so với trước kia liền bận rộn thêm gấp trăm lần. Đơn đặt hàng cùng với những nghiệp vụ mới cứ kéo đến khiến cho nhân viên trong công ty rất có động lực làm việc, cũng giành được kha khá lời khen ngợi từ công ty mẹ. Không thể không bội phục con mắt tinh đời của Tần thị. Hay đúng hơn chính là bội phục tổng tài của Tần thị - Tần Tấn Dương.
“Đồng tiểu thư, phiền cô đem những tài liệu này tập hợp thêm lần nữa rồi làm một báo biểu chi tiết cho tôi!” Miss Trần giọng nói mạnh mẽ hướng phía Đồng Thiên Ái, đem tập tài liệu trên tay đặt trên bàn làm việc của cô.
Đồng Thiên Ái thấy vậy, vội vàng đứng dậy “A! Tôi biết rồi!” Nhìn theo bóng dáng rời đi của Miss Trần, Đồng Thiên Ái lúc này mới ngồi xuống, tiện tay lật xem đống tài liệu vừa rồi. Đưa tay mở hệ thống làm việc trên máy tính ra, bắt đầu làm báo biểu.
“Hắc! Hôm qua cô có xem bản tin trên TV không?” phía sau lưng một nhân viên nhàn rỗi hưng p