Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2790 lượt.

r>Quý Hướng Phàm đưa tay ôm chặt cô, đầu tựa vào cổ của cô hỏi, "Sao? bà xã anh lại làm ra chuyện gì tốt nữa rồi sao?"
"Hắc hắc he he!" Phương Tình lại cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ cao siêu), không trực tiếp nói ra sự việc, nói chung chung. "Em ấy à! Em ngày hôm qua đã làm một chuyện vĩ đại!"
"Buổi sáng hôm nay tâm trạng Thiên Ái liền vui vui vẻ vẻ! Ai! Nói không chừng em có thể cùng cô ấy kết hôn một lượt !"
Quý Hướng Phàm cái gì cũng không còn nghe vào, chỉ nghe được một câu cuối cùng, vô cùng đồng ý gật đầu, "Như vậy là tốt rồi! Bà xã chúng ta kết hôn luôn đi! Không cần chờ đôi nam nữ chậm chạp kia!"
Vừa mới dứt lời, Phương Tình đẩy hắn ra lật người, ôm chăn chuẩn bị ngủ bù lại, thanh âm lười biếng, thờ ơ nói: "Kết hôn à? Được đó! Khi nào Thiên Ái kết hôn, thì em cũng sẽ kết hôn!"
". . . . . ." Quý Hướng Phàm chợt trợn to hai mắt, bộ dáng trông rất ão nảo.
Phải chờ tới khi Thiên Ái kết hôn? Sao phải như vậy a! Thiệt là! tại sao số hắn lại khổ như vậy a! Rõ ràng đã cùng hắn ở chung một chỗ nhưng tại sao lại không muốn cùng hắn kết hôn?
Trong phòng tắm, Đồng Thiên Ái cầm khăn lông lau chùi mặt.
Đưa tay đem tóc mình buộc kiểu đuôi ngựa thật cao, hài lòng nhìn thấy bộ dạng phấn chấn của mình. Hướng về phía gương trang điểm, triển khai một nụ cười thật to.
Nhỏ giọng nói, "Mẹ! Lâu như vậy không thấy Thiên Ái, mẹ nghĩ Thiên Ái thế nào?"
Nghĩ tới, vừa cúi đầu vừa nói thầm. "Không biết hôm nay cái tên biến thái đó có đến hay không! Mẹ! Mẹ nhìn thấy hắn mẹ sẽ thích hắn sao? Hắn là một nam nhân lộn xộn lung tung!"
Mất mấy phút ngây ngô soi gương, Thiên Ái đưa tay vỗ đầu mình.
"Này! Đồng Thiên Ái! Cô thật là một kẻ ngu ngốc! Cô ở nơi này mè nheo cái gì đây? Nhanh một chút lên đường đi!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đem khăn lông treo lên, vừa đem bãi chiến trường thu dọn lại vừa sắp xếp lại đồ dùng tắm gội.
Vội vàng rời ra khỏi phòng tắm, chạy đến phòng ngủ của mình. Tiện tay cầm lên túi xách đặt trên ghế, cùng với trái cây cúng tế đã chuẩn bị từ sớm cô sải bước ra khỏi phòng.
"Có thứ gì quên mang theo không? Không có! Đi nhanh thôi!" Cô Cúi đầu, liếc nhìn đồ ttrong tay.
Đổi dép, xỏ chân vào giày của mình.
Vừa mới mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Tình từ trong phòng ngủ thò đầu ra, cười nói, "Thiên Ái! Trở về sớm một chút ăn cơm a! Nếu là mang nhiều thêm một người trở lại ăn cơm cũng không có chuyện gì a!"
"A! Tớ sẽ trở về sớm một chút!" Đồng Thiên Ái trong tay còn nắm túi xách vẫn cố gắng làm thành biểu tượng "OK".
Phương Tình hướng cô phất phất tay, "Đi đi! Đi đi!"
"Được!" Đồng Thiên Ái gật đầu, đi ra khỏi nhà trọ.
Trở tay đóng lại cửa, cô nháy mắt đột nhiên nhíu mày, "Ai? Tiểu Tình sao lại nói ra câu nói kia vậy?"
Đi được vài bước, trong lòng Thiên Ái hồ nghi. Mang nhiều một người trở lại ăn cơm cũng không có sao? Tại sao Tiểu Tình lại nói như thế? Thật sự là kỳ quái a! Chẳng lẽ cậu ấy biết Tần Tấn Dương nói hôm nay sẽ đến gặp mình?
Không phải đâu! Tiểu Tình làm sao biết!
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Bấm cho cửa thang máy đóng lại, một đường thẳng đến tầng dưới cùng cao ốc. Chưa được vài phút, Đồng Thiên Ái đã sải bước vội vã đi ra khỏi cao ốc.
Lúc này, trời đã có chút sáng.
Trên đường cái người đi tới đi lui cũng không ít.
Đồng Thiên Ái đứng ở con đường bên cạnh cao ốc, đưa tay vẫy một chiếc tắc xi.
Chợt nhắm mắt lại, cảm thụ gió thổi phất qua bên mặt, phát ra chút ít tiếng vang rất nhỏ. Bên tai tựa hồ còn có thể dựa vào trong trí nhớ nghe thấy giọng điệu của hắn, thâm trầm nói —— Thiên Ái! Ngày mai nhất định phải chờ anh!
Khóe môi không tự chủ lộ ra nụ cười, đáy mắt phát ra ánh sáng long lanh.
Mở cửa xe, khom lưng ngồi vào bên trong xe, xe vững vàng đi về phía trước






Xe chạy thẳng về phía nghĩa trang Nam Sơn, khi xe vừa mới dừng hẳng Đồng Thiên Ái đưa tay mở cửa xe rồi vội vàng móc tiền ra đưa cho tài xế, "Bác tài !không cần thối!"
Ngẩng đầu lên nhìn về bậc thang thật dài. Đôi tay ôm một đống đồ lớn, có chút kích động nhấc chân bước đi.
Khí trời còn có chút âm lãnh, lẻ tẻ mấy người cúng bái.
Cây cỏ có chút tiêu điều lạnh lẽo, ở trong gió nhẹ chập chờn, phiếm màu vàng, bộ dáng có chút đáng thương .
Đồng Thiên Ái mỉm cười đi trên đường mòn dài hẹp ở giữa hai hàng mộ, tầm mắt chính xác nhìn về phía một ngôi mộ ở phía trước không xa . Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khác thường, bởi vì đáy mắt cô đã nhìn thấy gương mặt mẹ tươi cười rồi.
Má Vương vẫn còn ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị sớm một chút, xoay người một cái, nhìn thấy Tần Tấn Dương từ trên lầu đi xuống, vội vàng cười nói: "Thiếu gia! Hôm nay sao lại thức dậy sớm như vậy! Má Vương còn chưa chuẩn bị xong !"
Tần Tấn Dương lắc đầu một cái, dịu dàng mỉm cười, "Má Vương! Không cần chuẩn bị phần của con, con bây giờ sắp đi ra ngoài!"
"Thiếu gia! Sớm như vậy đi công ty à? Hiện tại mới còn sớm! Má Vương chuẩn bị xong rất nhanh! Thiếu gia ăn rồ


Polaroid