Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2752 lượt.
à đem hết toàn lực, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì cô tranh thủ.
Tần Nhân Tông nét mặt già nua cứng như sắt, khó lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng là hiểu rõ gật đầu, "Hạo Thiên lão đệ! Cái này ta hiểu biết rõ! Thật ra thì Kỳ Kỳ là một cô nương tốt, chúng ta mọi người cũng thích nó!"
"Hôn nhân đều luôn luôn là do các trưởng bối định đoạt! Ngươi có thể yên tâm!"
"Coi như là Tấn Dương cái tiểu tử thúi kia không đồng ý, như vậy Tần gia tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận những người khác là cháu dâu!"
Tần Nhân Tông nói xong, dùng sức đem quải trượng đầu rồng điểm xuống đất, tựa hồ là ở lập trường kiên định.
"Tần ca! Ở Tấn Dương nơi đó, còn phải dựa vào em dâu khuyên nhủ nhiều hơn rồi! Dù sao, Tấn Dương còn rất nghe lời của mẹ hắn!" Du Hạo Thiên có chút không yên lòng, bất đắc dĩ chỉ đành phải đem Tần phu nhân mang ra.
Có lẽ, cả Tần gia, cũng không thể trị được cái tiểu tử thúi kia, chỉ có mẹ hắn thôi!
Tần Nhân Tông gật đầu một cái, hiểu rõ nói, "Yên tâm! Tiểu lão đệ! Chuyện này, lão ca nhất định sẽ làm xong!"
"Hai lão già chúng ta sẽ chờ uống rượu mừng của bọn nó!"
Nói xong, hai người vui vẻ cười ra tiếng.
Trên máy bay từ Anh quốc bay đến Đài Bắc.
Tần Tấn Dương nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ đã bay tám giờ rồi, chưa tới bốn giờ nữa có thể đến được Đài Bắc. Chỉ kém một chút. . . . . .
Tại sao, ngắn ngủn mười mấy giờ, thế nhưng hắn lại giống như cảm giác mình đã trải qua mấy năm.
Lập tức vui vẻ, lập tức kinh ngạc, đại khởi đại lạc, quá nhiều chuyện.
Hiện tại, rốt cuộc cũng giải quyết.
Nhưng là vừa nghĩ tới hắn sẽ đứng ở bên cạnh mình, trong lòng liền tràn đầy dũng khí cùng với lòng tin.
Máy bay hạ cánh, trước phải tìm khách sạn tắm sơ.
Nếu không cứ lộn xộn như vậy xuất hiện trước mặt người nhà của hắn, như vậy liền thảm! Nghe nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cái khác không có ưu thế, như vậy ít nhất phải làm cho người ta có ấn tượng sạch sẽ đi!
Nghĩ tới một lát còn phải tìm mua rượu, trong lòng tính toán hành trình sau đó.
Trách mình thời điểm học đại học không học hệ nghệ thuật, Anh ngữ thi tới thi lui cũng không có qua cấp bốn. Hiện tại bay đi Anh quốc, quả thật là cùng câm giống như nhau a!
Thôi! Đi một bước nhìn một bước!
Đưa tay đè túi áo sơ mi, nơi đó có tờ giấy Quan Nghị đã viết địa chỉ lên.
Tám vạn năm nghìn dặm trời cao mênh mông, đi tới đi lui trên bầu trời.
Khung cảnh hai bên máy bay lần lượt thay đổi.
Bốn giờ sau, máy bay đến Đài Bắc.
Tần Tấn Dương vội vàng đi ra khỏi cửa VIP, qua hai mươi bốn giờ, không nghĩ tới lại trở về Đài Bắc. Nháy mắt lúc chân đạp lên mặt đất, cảm thấy vạn phần chân thực.
Đi ra phi trường, mới phát hiện đã là đêm khuya.
Bóng đêm Đài Bắc thâm trầm, trong bầu trời đêm sao lóe ra ánh sáng. Cực kỳ giống ánh mắt của người khác, có thể tách ra chói mắt sáng chói.
Tần Tấn Dương đưa tay cản lại một chiếc taxi, khom lưng ngồi vào bên trong xe.
Taxi chậm rãi khởi động, tài xế quay đầu lại và hỏi, "Tiên sinh! Đi nơi nào?"
". . . . . ." Tần Tấn Dương sửng sốt trong một chút, cũng không nghĩ tới nên đi nơi nào tìm Đồng Thiên Ái. Nghĩ đến mình trước khi đi, Quan Nghị nói với mình, vừa vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hắn.
"Trước đi về phía trước!" Suy nghĩ , mở miệng nói.
Hiện tại cũng chỉ có thể nói trước như vậy, chờ hỏi rõ Quan Nghị tình hình rồi tính.
Điện thoại di động từ trước vẫn ở trạng thái tắt máy, nhanh chóng đè xuống nút mở máy. Màn ảnh một hồi lam quang, ngón tay quen thuộc bấm xuống dãi số của hắn, đưa điện thoại di động cầm lên đặt ở bên tai.
"Ục ục ——" hai tiếng, điện thoại thông.
Cả đêm trước Quan Nghị đều ở công ty ngủ qua loa một giấc, ngủ cũng không được tốt. Giờ phút này hắn đang ngủ bị nhao tỉnh, thanh âm có chút khàn khàn, cũng là mệt mỏi hỏi, "Tấn Dương! Cậu đến Anh rồi sao?"
"Đồng Thiên Ái giờ đang ở đâu?Cậu đã liên lạc được với cô ấy chưa?" Tần Tấn Dương không để ý tới giải thích nhiều, trực tiếp hỏi.
Quan Nghị có chút thanh tỉnh, cũng là hưng phấn nói, "Tấn Dương! Lần này cậu cần phải cảm tạ tớ. Oh! Tớ muốn nói cho cậu biết một tin tức vô cùng tốt!"
" Là vè cô gái nhỏ của cậu! Cô ấy quả nhiên lợi hại! Cậu coi như là không nhìn lầm người!"
"Cậu biết không? Cô ấy nói cô muốn đi Anh quốc tìm cậu đấy! Cậu cảm động không? Cảm động không? Hiện tại cậu đã ở trên máy bay rồi !"
"Theo tớ tính toán thời gian! Khoản vài giờ nữa là chuyến bay của cô ấy đến đó! Cậu phải không nên đi phi trường đón cô ấy? Mặc dù tớ có ghi địa chỉ cho cô ấy rồi, nhưng mà tớ cũng sợ cô ấy lạc đường!"
"Tấn Dương? . . . . . . Uy? . . . . . . Có ở đó hay không? . . . . . . Tấn Dương? . . . . . ."
Bên đầu điện thoại kia, Quan Nghị không nghe được tiếng hắn đáp lại, đứt quãng hô lên.
"Cậu nói cô ấy đi Anh?" Thật lâu sau, hắn chỉ có thể hỏi thế.
Quan Nghị vội vàng trả lời, cũng là vui vẻ cười to, "Đúng a! Xế chiều hôm nay đi! Đã đi được mấy tiếng! Thế nào à? Hưng