Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2750 lượt.
nghĩ, Tần Tấn Dương khi còn bé chính là sống ở trong hoàn cảnh như vậy sao?
Nghĩ như thế, bất tri bất giác đã đi vào đại sảnh.
Dưới sự hướng dẫn của quản gia, lên lầu hai.
Đồng Thiên Ái có chút không hiểu, cũng là nghi ngờ nhìn người nam nhân phía trước. Tại sao mang cô tới nơi này? Không phải nói muốn đi gặp Tần Tấn Dương sao? Còn là, Tần Tấn Dương đang ở trên lầu?
Quản gia gõ cửa, sau đó đem cửa thư phòng khẽ mở ra, xoay người nói, "Tiểu thư! Vào đi thôi!"
"Dạ? . . . . . . Dạ. . . . . . Cám ơn. . . . . ." Đồng Thiên Ái lễ phép mỉm cười, tay nắm chặt tay nắm cửa, lấy dũng khí, nở nụ cười rực rở, nghĩ đến một giây kế tiếp sẽ nhìn thấy hắn.
Đồng Thiên Ái đi vào thư phòng, cửa phòng được quản gia đóng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn quanh gian phòng lớn, có chút chần chờ đi về phía trước hai bước. Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về bên trái. Tầm mắt chống lại người đang ngồi ngay thẳng trên ghế lớn, trong lòng chợt căng thẳng.
Ông ấy. . . . . . Là ai? . . . . . .
Ánh mắt Tần Nhân Tông xem kỹ, sắc bén đem cô bé trước mắt khóa lại. Muốn từ trên người cô tìm ra dấu vết, đến tột cùng là có mị lực như thế nào!
"Cô tên là gì!" Hắn cuối cùng mở miệng.
"Cháu tên là Đồng Thiên Ái!" Cô đàng hoàng trả lời.
Đồng Thiên Ái trở nên câu nệ , hai chân cũng ở chung một chỗ, đứng tại chỗ. Liếc thấy người đang ngồi trên ghế, cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Cũng là nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, nhưng có thể xác định một chút, mình nhất định gặp qua gương mặt này.
Lại đem tầm mắt thu hồi, dừng ở trên người lão giả.
Chỉ là đối mặt hắn như vậy, cũng có thể cảm thấy áp lực. Mà ngũ quan lão nhân gia nhìn rất lạnh, khí thế mãnh liệt, trong khoảnh khắc, làm cho mình giật mình, lão nhân trước mắt, lại có mấy phần tương tự Tần Tấn Dương!
Không phải chứ? Ông ta đến tột cùng là ai?
Tần Tấn Dương đâu? Hắn đi nơi nào?
Trường hợp bây giờ, coi là cái gì?
Tất cả trở nên rối rắm, bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, nội tâm thấp thỏm lo âu.
Tần Nhân Tông nheo mắt lại, vừa trầm giọng nói, "Đồng Thiên Ái? Cô là từ Đài Loan tới?"
Ông ấy làm sao biết cô từ Đài Loan tới? Ông ấy đến tột cùng là ai? Khi ánh mắt sắc bén của ông nhìn soi mói, cảm thấy mình dường như là bị ông xem như đang xem vật phẩm, cả người không được tự nhiên.
"Phải . . . . ." Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, cũng là có chút tối nghĩa trả lời.
Tần Nhân Tông gật đầu một cái, nói, "Cô biết Tấn Dương cùng Kỳ Kỳ là có hôn ước sao?"
"Biết!" Cô vừa thẳng thắn trả lời.
Tần Nhân Tông có chút thích tính thẳng thắn của cô, tiếp tục trầm giọng hỏi, "Như vậy cô tại sao còn phải tới Anh quốc? Cô làm như vậy là vì cái gì? Cô là cô gái thông minh nên chắc có mưu đồ riêng, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"
Bao nhiêu tiền? Ông ấy cư nhiên hỏi cô muốn bao nhiêu tiền?
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, cũng là buồn buồn nói, "Tại sao lại nói như vậy!"
"Đàn ông, bên ngoài vui đùa một chút là chuyện rất bình thường! Nhưng là phụ nữ thì phải hiểu đúng mực! Mình phải hiểu thân phận của mình, đừng tưởng rằng leo lên, là có thể lấy được tất cả!"
"Tôi nói như vậy cô hiểu không?"
Trong lời nói Tần Nhân Tông, tràn đầy khinh thường, mà thái độ của ông tất cả đều là châm chọc.
Ông ta đã đem cô nhận định giống người phụ nữ tục tằng kia muốn quyền quý mà mê hoặc Tần Tấn Dương không buông tay. Trong lòng suy nghĩ muốn Tần Tấn Dương cùng Du Ty Kỳ kết hôn, càng thêm chỉ trích hà khắc.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, ánh mắt trấn định nhìn ông , khẳng định nói, "Ông là gia gia của Tần Tấn Dương!"
Trong lòng không phải là không có hoài nghi, bởi vì lúc trước Quan Nghị đối với cô nói gia gia Tấn Dương bệnh nặng, như vậy người hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô rốt cuộc là ai?
Lão gia trước mắt cho cô cảm giác bá đạo cuồng vọng, tính tình Tần Tấn Dương cực kỳ giống ông ta!
Tần Nhân Tông kinh ngạc vì dũng khí của cô, thật đúng là không có ai, dám can đảm ở trước mặt ông làm càn như vậy. Nhưng dù vậy ông chỉ là cười lạnh, nói tiếp, "Xem ra cô đã tìm hiểu rất cẩn thận, nghĩ như vậy là có thể ngồi lên vị trí cháu dâu của Tần gia?"
Đồng Thiên Ái nghe ông nói như vậy, trong lòng đã hiểu.
Ông lão trước mắt, không phải là ai khác, chính là Tần gia nhất gia chi chủ, gia gia của Tần Tấn Dương.
Hơn nữa là người lần này cô tới Anh quốc cần đối mặt!
"Tôi hiện tại nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày, Tấn Dương cũng chỉ có thể cùng Kỳ Kỳ kết hôn! Về phần chủ ý lệch lạc ở trong long cô tốt nhất từ bỏ đi ý niệm!"
"Muốn tiền thì có thể! Bao nhiêu tiền, cô tùy tiện ra cái giá đi! Những cô gái như cô làm vậy không phải là vì tiền sao?"
"Cô nói đi! Ba chục triệu có đủ hay không? Tiền Đài Loan nếu như ngại quá ít, như vậy bảng Anh có đủ hay không?"
Thân thể Tần Nhân Tông hướng về sau khẽ dựa, quải trượng đầu rồng trong tay, buông lỏng một chút. Mắt sáng như đuốc, đem cả người cô nhìn xuyên thấu. Số tiền kia đối với một cô gái mà nói, đây là con số trên trời!
Đồng Thiên Ái bỗng nở nụ cười, chợt ng