Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2748 lượt.
Vừa đưa tay móc tờ giấy trong túi quần jean, trong nháy mắt sờ tới tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm.
Đem tờ giấy đưa cho tài xế người Anh, quơ tay múa chân nói, "Go here!"
Tài xế là một người đàn ông trung niên, nụ cười của hắn có chút thật thà, nhận lấy tờ giấy liếc nhìn, tay ra dấu "OK", "I know! I know!"
Đồng Thiên Ái rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm kích nói, "Thanks!"
Xe chậm rãi lăn bánh trên đường Luân Đôn, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa xe. Bên đường náo nhiệt, đầy người. Đàn ông cùng với phụ nữ Anh quốc rất cao lớn, trẻ con Anh quốc đáng yêu giống như Thiên Sứ.
Mà trước cửa sắt đang khép chặt, làm cho mình lần nữa cảm thấy dị thường nhỏ bé.
Đồng Thiên Ái cắn răng, cũng là lấy hết dũng khí, ngay sau đó, đi tới trước cửa nhỏ biệt thự. Nhấn chuông cửa, mô hình nhỏ trên màn ảnh, sáng lên màu xanh ngọc ánh sáng.
Cô nín thở, chờ đợi người sắp xuất hiện.
Cơ hồ là trong nháy mắt, trong màn hình thoáng hiện một nam nhân có tuổi. Hắn mặc tây trang, đeo nơ, bộ dáng quản gia. Mà hắn đeo kính, cùng với khuôn mặt cứng nhắc, cũng làm cho người cảm thấy cứng rắn.
Người Trung Quốc? . . . . . . Người Nhật Bản? . . . . . .
Nhưng có thể xác định, người quản gia này tuyệt đối không phải là người Anh!
Đồng Thiên Ái nghĩ một lát, dùng Trung văn hỏi, "Xin hỏi nơi này là Tần gia sao?"
Bên đầu kia, quản gia lộ ra một tia thần sắc kì lạ, hỏi tiếp, "Xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không? Nơi này là Tần gia!"
"Thật tốt quá!" Đồng Thiên Ái thở nhẹ ra một tiếng, vừa trấn định thần sắc.
Khắc chế tâm tình càng ngày càng kích động của mình, trầm giọng nói, "Ông mạnh khỏe! Tôi là tới tìm Tần Tấn Dương đấy! Hi vọng ông thông báo một tiếng, nói có một cô gái gọi là Đồng Thiên Ái tìm đến anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đi ra gặp tôi đấy!"
"Thiếu gia?" Quản gia càng thêm kì lạ, thiếu gia không phải không trở về Anh sao?
Nhưng là, nghĩ tới tình hình không đúng, còn cần bẩm báo lão gia. Lời nói của vị tiểu thư này, làm cho hắn nghi ngờ! Thiếu gia nhất định sẽ đi ra gặp cô? Cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào đây?
Quản gia lễ phép nói, "Tiểu thư xin chờ một chút!"
Trong màn hình, bóng người biến mất.
Đồng Thiên Ái kiên nhẫn chờ đợi, ngẩng đầu nhìn về cửa sắt lớn, không nhịn được đưa tay sờ sờ. Cảm giác lạnh như băng, xuyên thấu qua ngón giữa, nhắn nhủ tới trong lòng.
Nhưng mình một chút cũng không có cảm thấy cửa sắt lạnh lẽo, một chút xíu cũng không có.
Tựa hồ cũng có thể cảm giác đến, Tần Tấn Dương chỉ cách mình một cánh cửa sắt lớn này.
Lầu hai biệt thự.
Cửa thư phòng được người nhẹ nhàng gõ hai cái, quản gia đứng ở ngoài cửa, cung kính nói, "Lão gia!"
"Vào đi!" Âm thanh thâm trầm của Tần Nhân Tông vang lên.
Quản gia nhận được đồng ý, lúc này mới đi vào trong gian phòng.
Bên trong thư phòng, Tần Nhân Tông ngồi ở trên ghế lớn mà bên cạnh hắn, là tâm phúc của hắn, Chú Quản.
Quản gia cẩn thận mà đi đến trước bàn làm việc, cúi người chào một cái, báo cáo, "Lão gia! Bên ngoài có một cô gái nói muốn gặp thiếu gia!"
"Nhĩ lão hồ đồ sao? Tấn Dương ở Đài Loan! Trước kia từng chọc phải cục nợ gì sao? Đem cô bé kia đuổi đi! Không chịu đi, thì cho một khoản tiền!" Nét mặt già nua Tần Nhân Tông trầm xuống, lớn tiếng quát.
Quản gia có chút quẫn, cũng là gật đầu, "Dạ! Là ta già nên hồ đồ rồi!" Xoay người đi vài bước, lại có điểm không yên tâm, "Lão gia! Nhưng vị tiểu thư kia nói lưu loát Trung văn, hơn nữa. . . . . ."
"Hơn nữa cái gì?" Tần Nhân Tông hỏi.
Quản gia vội vàng đứng thẳng, bẩm báo nói, "Hơn nữa, vị tiểu thư kia nói chỉ cần thiếu gia nghe được tên của cô, thiếu gia nhất định sẽ đi ra gặp !"
"A?" Tần Nhân Tông có chút ngạc nhiên, trong lòng nghĩ tới tất cả khả năng.
Chú Quản đột nhiên cúi người, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, "Lần trước thời điểm thiếu gia ngồi trên xe, dường như cùng Kỳ Kỳ tiểu thư tranh chấp qua! Tiểu thư còn hỏi thiếu gia có thể hay không cưới cô bé kia!"
"Ta nghĩ, có lẽ là cô bé này đi theo thiếu gia tới nước Anh!"
Tần Nhân Tông gật đầu một cái, trong lòng đối với cái nữ hài tử khiến Tần Tấn Dương thần hồn điên đảo cảm thấy tò mò. Ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Mang cô đi vào gặp ta!"
"Dạ! Lão gia!" Quản gia ứng tiếng, thối lui ra khỏi thư phòng.
Bên ngoài biệt thự, Đồng Thiên Ái vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô chợt có chút phiền lòng .
Rốt cuộc, cửa nhỏ được người mở ra.
Người mặc tây trang đeo nơ là quản gia xuất hiện ở bên trong cửa, hướng về phía cô trầm giọng nói, "Tiểu thư! Mời đi theo tôi!"
Đồng Thiên Ái nâng lên khuôn mặt tươi cười, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo phía sau hắn, vừa cảm kích nói, "Cám ơn chú! Thật là thật cám ơn chú!"
Bước nhỏ theo sát sau lưng quản nhà, theo hắn đi qua một bể phun nước dài.
Những thứ kia dâng lên nhũ bạch sắc sáng bóng, hơi nước tràn ngập ra.
Không biết vì sao , Đồng Thiên Ái nhìn về bốn phía xa xỉ. Đầu óc cũng là đang suy