Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2798 lượt.
ười đi tới, lộ ra biểu tình buồn rầu. Người đứng đầu ban giám khảo liền vội vàng đứng lên, sải bước vọt ra cửa.
Đồng Thiên Ái một mực đắm chìm trong sự mất mát, thậm chí cũng không có bận tâm chuyện gì xảy ra ở trước mặt.
Cô chỉ biết mình thất bại!
Đợi thật lâu, lại nghe không tới đoạn sau. Hả? Thế nào cũng không thấy người ta nói?
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, phát hiện trước người giám khảo thiếu mất một người.
Cửa lớn mở một nửa, ấy là vị giám khảo! Nhưng là từ góc độ của cô nhìn lại, không nhìn thấy người còn lại bên ngoài cửa. Vừa lúc bị cửa lớn chặn lại!
Tiếng nghị luận, đứt quãng vang lên.
Đồng Thiên Ái đối với người ngoài cửa, càng ngày càng hiếu kỳ. Hơn nữa thanh âm của anh, cảm giác có chút điểm quen thuộc. Hình như đã từng nghe qua ở nơi nào.......Nhưng không nghĩ ra.......
Âm thanh nhỏ dần, giám khảo giáp xoay người trở về tới chỗ ngồi.
Đồng Thiên Ái cố nhìn người bí ẩn bên ngoài cửa lớn, trong lòng tò mò sâu sắc. Theo cảm tính, nghi ngờ của cô những không có giảm dần, ngược lại càng ngày càng đậm dày.
Trong đầu biết rõ, cái thanh âm này khẳng định đã nghe qua!
Giám khảo giáp hướng bên cạnh hai vị giám khảo còn lại, mở miệng nói, "Đồng tiểu thư! Ngươi bây giờ đã được công ty nhận rồi !"
À? Cái gì cái gì đây? Anh đang nói gì?
Đồng Thiên Ái chợt nghiêng đầu, nhìn vị giám khảo áo mũ chỉnh tề.
Một phản ứng nghiêm trang, hướng về phía cô triển khai khuôn mặt tươi cười, giống như một con chó Nhật. Nghĩ đến cười giống y như chó, liền ngay tiếp theo lại nhớ tới người kia!
Tại sao! Cư nhiên lại nghĩ đến anh!
"Đồng tiểu thư? . . . . . . Đồng tiểu thư! . . . . . ." Tiếng gọi ầm ĩ tha thiết lần nữa vang lên.
"À?" Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, có chút không dám tin.
Giám khảo lập lại lần nữa nói, "Đồng tiểu thư! Cô bây giờ đã được công ty chúng ta nhận rồi ! Theo quy củ, giai đoạn thực tập, chúng ta cần bàn bạc một số khoản trong hợp đồng.
"Hả? Hợ đồng?" Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn anh, không biết vì sao a, trong lòng cảm giác đột nhiên có chút lạnh lẽo.
"Đúng vậy!" Vị giám khảo đứng đầu liếc mắt sang bên cạnh nhìn giám khảo khác.
Ngay sau đó, một bản hợp đồng, đưa tới trước mặt Đồng Thiên Ái.
"Bản hợp đồng có tác dụng trong thời hạn là nửa năm, nói cách khác trong vòng sáu tháng, Đồng tiểu thư nếu như không có bất kỳ tình huống nào, thì không cho phép cùng công ty giải ước."
Đồng Thiên Ái ngắm nhìn bản hợp đồng, cũng không có phát hiện có cái gì không hợp lý. Liếc thấy tiền lương điều khoản, lại còn so lúc trước đi làm thêm tăng rất nhiều.
Không phải đâu? Chuyện tốt như vậy, lại có thể rơi xuống đầu của cô?
Dường như là nhìn thấu, cô chần chờ cùng nghi hoặc, khẽ mỉm cười.
"Đồng tiểu thư có thể yên tâm, đây cũng không phải là cái Khế Ước Bán Thân! Bởi vì công ty đối với nhân viên đều là hợp tác lâu dài tự nguyện, cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng không ngừng chiêu mộ người mới."
"Nếu như Đồng tiểu thư không có bất kỳ dị nghị gì, vậy thì hoan nghênh Đồng tiểu thư trở thành một thành viên số trong chúng ta !"
Ngay sau đó, trước người, tay đưa bút về phía cô.
Đồng Thiên Ái cố trấn tĩnh lại, u mê không biết làm thế nào cho phải. Thế nào cũng là loại cảm giác xấu. Hơn nữa còn là vô cùng bất thường.
Nhưng là, cũng không có cái gì không tốt a! Tiền không ít, ngược lại còn nhiều thêm!
"Đồng tiểu thư?" Nắm bút tay lại hướng cô giơ giơ.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Được! Tôi ký!"
Nhận lấy bút , nghiêm túc ký tên của mình —— Đồng Thiên Ái
Tần Tấn Dương qua màn hình nhìn cô đặt bút ký tên mình, trong mắt ỷ cười càng nồng đâm, giống như là gian kế đã thực hiện được vậy, tâm tình tốt tự nhiên dâng cao lên vài chục dặm.
Quan Nghị đã quay trở lai văn phòng, tiến lại phía sau anh:
- Đồng Thiên Ái đã ký tên rồi!
-ừ.
Âm điệu bình ồn, không có một chút phập phồng nào Quan Nghị liếc mắt nhìn anh, ánh mắt quét một đưòng về phía màn hình, Đồng Thiên Ái đã đứng dậy:
Quan Nghị bóp bóp trán, vô lực lẩm bẩm.
Bước ra ngoài tòa nhà, Đồng Thiên Ải liền lôi di đông ra gọi cho Tiêu Bạch Minh đầu tiên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm ổn của Tiêu Bach Minh.
-Anh Bach Minh! Em nói anh biết nha!
Em qua rồi! Em qua rồi! Từ giờ trử đi không phải khắp noi tìm vỉêc nữa rồi!...
Đồng Thiên Ái phấn khỏi thông báo, hoàn toàn đang chìm vào niềm vui mới.
Thật à? Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng em, Thiên Ái!
Trong giọng nói của Tiêu Bạch Minh cũng không giấu được kích động, thật lòng chúc mưng. Đồng Thiên Ái liên tục gật đầu, ngẩng măt tươi cười:
- Anh Bạch Minh! Hôm nay em mời anh ăn tối! Ha ha.
- Hả, Thiên Ái mời? Hay là để anh mời Thiên Ái đi! Coi như để chúc mừng em thành công bước đầu!
- Không cần, là em mời anh, đừng tranh với em nữa!
Đồng Thiên Ái cầm điện thoại, đi tới bến xe bus, chân trái cô thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống mặt đất.
Nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đường, một