
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.
vọng cha! Tần gia gia! Còn có tất cả mọi người không cần đem con cùng Tần ca ca thành một đôi!"
"Bởi vì ! Chúng ta chỉ là như anh em thôi!"
"Còn có một chuyện, Oh! Hôn ước để con giải trừ! Con là con gái, cho nên con muốn mình là người chủ động trước! Dạ! Cứ quyết định như vậy! Tần gia gia sẽ đồng ý con chứ?"
Đem lời cô muốn nói nói hết, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về Tần Nhân Tông, chờ đợi ông đòng ý.
Du Hạo Thiên gặp tình hình như thế, cũng không có ngăn trở nữa. Dù sao mình chỉ cần con gái mình vui vẻ, ông cũng không sao cả. Hơn nữa người trong lòng Kỳ Kỳ là Quan Nghị, ông cũng không phản đối!
Bất kể là Tần Tấn Dương, hay là Quan Nghị, hai người này cũng không tệ, rất ưu tú!
"Kỳ Kỳ !" Tần Nhân Tông có chút cảm khái, không nghĩ tới làm vòng tròn lớn như vậy.
Nhớ tới trước đó, mình đem cô gái trẻ Đồng Thiên Ái kia đuổi đi, kết cục lại là như vậy? Thật đúng là có chút ngoài dự liệu! Nhưng là, không thể không nói như vậy rất tốt!
Tần Tấn Dương cùng Du Ty Kỳ nhìn chăm chú, Tần gia nhất gia chi chủ Tần Nhân Tông trầm giọng nói, " Chuyện những người tuổi trẻ các ngươi, tùy các ngươi đi!"
Sau đó, nghiêng đầu nhìn về Du Hạo Thiên, "Chúng ta những lão gia hỏa này, cũng không nhúng tay!"
Du Hạo Thiên nhìn con gái bảo bối của mình, nét mặt cô tươi cười như hoa, dung nhan của cô cùng người trong trí nhớ của mình lẫn nhau trùng điệp, đột nhiên hồi tưởng lại người vợ đã qua đời nhiều năm của mình.
Không khỏi không cảm khái, không thể không thở dài.
Thời gian . . . . . . Thật là mau. . . . . .
Người còn không phản ứng kịp, cũng đã qua nhanh như vậy. . . . . .
Du Ty Kỳ hài lòng gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hét lên, "Cha! Con ngày mai muốn đi Đài Bắc! Trước nói cho cha biết! Nếu không cha ngày mai không tìm được con, lại lo lắng!"
"Ngày mai đi Đài Bắc?" Du Hạo Thiên trầm giọng hỏi, "Là đi gặp Tiểu Nghị sao?"
Du Ty Kỳ đỏ mặt, gật đầu một cái, không nói gì cũng là chấp nhận.
"Ai! Con gái nhà này chính là không giữ được !" Tần Nhân Tông khó lại nở được nụ cười đùa giỡn, rốt cuộc cũng bỏ được cái bản mặt sắp chết xuống.
Du Hạo Thiên vội vàng theo lời của hắn cười nói, "Cũng không phải là không giữ được !"
Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong tươi cười cũng là vui sướng lớn hơn trách cứ!
Không có cha mẹ nào, không hi vọng con gái của mình có được hạnh phúc!
Lúc này, Tần Tấn Dương vẫn không nói gì lên tiếng, hắn nhìn Tần Nhân Tông nói, "Ngày mai! Con cũng muốn đi Đài Bắc!"
Mặc dù. . . . . . Mặc dù Quan Nghị tra tới tin tức. . . . . . Chứng thật Thiên Ái chưa có trở về . . . . .
Nhưng lại muốn đích thân đi xem một chút. . . . . .
Chỉ cần còn có một chút hi vọng. . . . . . Hắn sẽ phải đi. . . . . .
Du Ty Kỳ cơ trí đi đến bên cạnh cha mình, kéo cổ tay của hắn, làm nũng nói, "Cha!Con lần trước học được cách làm bánh ngọt rồi! Cha đi nếm thử một chút đi!"
"A !Tốt! Cha đi nếm thử một chút!" Du Hạo Thiên cũng là người thức thời, vội vàng đứng lên .
Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Tần Nhân Tông cười nói, "Tần ca a! Vậy tôi đi trước! Ông cùng Tấn Dương nói chuyện một chút đi!"
Du Hạo Thiên cùng với Du Ty Kỳ đi ra thư phòng, trong phòng lập tức trở nên thanh tịnh rất nhiều. Hai gương mặt có chút tương tự, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không có ai lên tiếng.
Tần Nhân Tông nghiêng đầu hướng về phía người bên cạnh trầm giọng nói, "A Quản! Cậu trước đi ra ngoài!"
"Dạ! Lão gia!" Chú Quản hai tay khoanh ở trước người, cung kính cúi người chào. Sau đó đi về phía cửa phòng, đi qua bên cạnh Tần Tấn Dương mới dừng bước, khẽ nhìn chăm chú hành lễ.
Lúc này mới tiếp tục mở ra bước chân, đi ra khỏi phòng.
"Răng rắc ——" một tiếng, cửa đã đóng lại.
Bên trong gian phòng, chỉ còn lại Tần Tấn Dương cùng với Tần Nhân Tông. Rõ ràng là quan hệ tổ tôn, tính tình cùng bộ dáng bên ngoài đều là tương tự nhau, nhưng lại từ thủy hỏa bất dung, biến thành ngang ngược càn rỡ .
Tần Tấn Dương không muốn giải thích nhiều, chỉ là kiên quyết nói, "Gia gia không cần nói thêm nữa những gì nữa! Con đã quyết định!"
Lần này, bất kể người nào, bất kể nói những gì, cũng không thể dao động quyết tâm của hắn!
Không có ai có thể để cho hắn buông tha!
"Càn rỡ! Như vậy cùng gia gia nói chuyện?" Tần Nhân Tông rống to ra tiếng, nét mặt già nua sung huyết đỏ bừng.
Nắm gậy đầu rồng dùng sức gõ mặt đắt, phát tiết phẫn nộ trong nội tâm, rồi lại là trầm giọng hỏi, "Con quyết định cái gì? Con giải thích rõ cho ta nghe!"
"Con muốn kết hôn với cô ấy! Không thể không có cô ấy!" Tần Tấn Dương trực tiếp thẳng thắn nói.
Hắn không muốn che giấu cái gì nữa! Như vậy quá mệt mỏi! Chẳng bằng nói rõ ràng dứt khoát!
Hắn cả đời này sẽ đi tìm Đồng Thiên Ái, yêu cầu như thế quá đáng sao?
"Con không thể không có con bé đó? Con bây giờ tìm được nó sao? Nếu cả đời này con không tìm được thì sao?" Tần Nhân Tông nheo lại đôi mắt tràn đầy lửa giận, lớn tiếng chất vấn.
Tần Tấn Dương không chùn bước, càng thêm kiên trì nói, "Con dù không có hi vọng! Nhưng mà con s