
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.
thấy không thoải mái! Khí lạnh thật sự là quá thấp!
Đồng Thiên Ái chu mỏ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "Bên ngoài quá nóng! Bên trong quá lạnh!"
"Anh biết rõ! Nhịn một chút! Trước đi tới chỗ giáo sư báo cáo! Phòng làm việc ở lầu mấy ?" Tần Tấn Dương dắt tay của cô, đi tới cầu thang.
Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi trả lời, "Lầu ba!"
"Ừm! Nhanh lên một chút làm xong, chúng ta trở về nhà! Vương mụ đã làm nước ô mai!" Hắn dụ dỗ cô, giống như là ở dụ dỗ một đứa bé.
Vừa nghe đến món ngon này nọ, Đồng Thiên cười đáng yêu nói ra, "Thật à? Em thích nhất là nước ô mai! Vương mụ làm sao sẽ biết em thích nước ô mai?"
"Mèo cưng!" Hắn không có ngay lập tức trả lời, cưng chiều kêu cô.
Đồng Thiên Ái ngơ ngác nhìn gò má của hắn, cũng không nhìn đường, chỉ là được hắn dẫn dắt đi về phía trước. Tựa hồ cảm giác như thế rất tốt, khiến cho cô rất an tâm ! Cũng nhân tiện nuôi dưỡng tế bào lười biếng của cô!
"Oh! Là anh bảo Vương mụ làm! Có phải hay không à?" Cô bừng tỉnh hiểu ra.
Tần Tấn Dương lại cười cười, như cũ thừa nước đục thả câu.
Đồ biến thái! Cư nhiên không nói. Thừa nhận muốn lấy lòng cô rất khó sao? Nói nhanh một chút! Đồ biến thái a đồ biến thái!
"Có phải hay không à? Có phải hay không á!" Trong tim Đồng Thiên ái đã hiểu, nhưng là chấp nhất với đáp án.
Một hỏi, một chính là không trả lời.
Trong khi tranh chấp, đã đi tới lầu ba.
Tần Tấn Dương dắt tay cô, đi ở lầu ba trong lối đi nhỏ, tìm kiếm phòng làm việc của giáo sư đăng kí học. Mà phía sau hắn, Đồng Thiên Ái đi theo sau chỉ đường.
Vì mới vừa rồi không có hỏi được đáp án, trong lòng của cô là không được thoải mái cực độ.
"Đến cùng là phải hay không á! Làm sao anh đáng ghét như vậy ! Nói hay không! Không nói em liền không vào!" Đồng Thiên Ái khó được chơi xỏ lá, cũng là nuốt không trôi giọng điệu này.
Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận, rất khó sao? Gào thét trong lòng!
Tần Tấn Dương dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bĩu môi sau lưng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, đôi mắt to kia lại lóe ra ánh sang xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp.
Ai? Tại sao vợ của hắn khi tức giận cũng đáng yêu như thế?
Đây là nguyên nhân gì?
"Anh nhìn cái gì ? Chớ nhìn chằm chằm em như vậy! Như vậy anh sẽ làm em cảm thấy em giống như chó con!" Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đang sững sờ nhìn mình mất hồn, trực giác la ầm lên.
Nhìn một chút nhìn! Đó là ánh mắt gì! Thật đáng lo!
Tần Tấn Dương đột nhiên kéo cô vào trong lòng ngực mình, trong nháy mắt cúi đầu, hôn lên môi của cô. Không có một chút dấu hiệu nào, chỉ là ý muốn trong nháy mắt, khiến cho hắn đột nhiên muốn hôn cô.
". . . . . ." Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, nhưng không cách nào tự kềm chế đắm chìm vào trong nụ hôn của hắn.
Răng môi ướt át, trong hành lang yên tĩnh không người, người đàn ông cao lớn ôm hôn cô ái nhỏ trong ngực.
Thời gian thật lâu trôi qua nụ hôn này mới ngừng lại.
Tần Tấn Dương mỉm cười nhìn cô, thái độ cũng nghiêm túc, rù rì nói, "Dạ. . . . . . Phải . . . . . Anh chính là muốn lấy lòng em. . . . . . Còn muốn cưng chiều. . . . . . làm hư em là mục tiêu cuối cùng của anh. . . . . ."
". . . . . ." Nghe được hắn nói như vậy, cô lại ngược lại có chút ngượng ngùng.
Gương mặt hoàn toàn đỏ, bây giờ là cô sững sờ nhìn hắn, trong lúc nhất thời cư nhiên không gì để nói.
Đột nhiên, một bên cửa sổ bị người đẩy ra một cái khe hở nhỏ.
Giáo sư già Hoa râm râu ria, xuyên qua khe hở cửa sổ, lé mắt nhìn hai người bọn họ, nét mặt già nua không có hiện ra bất kỳ quẫn bách, trầm giọng nói, "Sinh viên Đồng Thiên Ái! Vào đi!"
". . . . . ."
". . . . . ."
Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái đứng ở trên hành lang, nghe thanh âm thế, lập tức buồn bực.
Ách?
Cửa sổ bị người đóng lại, phát ra tiếng đóng lại nhẹ nhàng.
Đồng Thiên Ái lúc này mới phục hồi tinh thần, cũng ảo não nghĩ đào cái động chôn kĩ cô, nói thầm mà tự lẩm bẩm, "Làm sao bây giờ à? Chết á! Cư nhiên bị giáo sư nhìn thấy?"
Sao cô lại luôn xui như vậy !
Trước khi mặt mắng hắn "Đồ biến thái", lần này lại bị hắn nhìn thấy nụ hôn nóng bỏng của hai người bọn họ?
A a a a a —— Thượng Đế ——
Tần Tấn Dương khôi phục thần sắc, một dạng như người không có lien quan, thản nhiên dắt cô đi vào trong phòng làm việc. Nghiêng đầu nhìn thấy cô cau mày, trấn an nói, "Không có sao! Chúng ta là vợ chồng!"
"Chưa cưới!" Cô bổ sung thêm hai chữ.
Cô một câu nói trúng chỗ đau của hắn, Tần Tấn Dương chu mỏ, không cần phải nhiều lời nữa.
Ngay sau đó, hai người tay trong tay cùng đi vào phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, lão giáo sư ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Cái khuôn mặt kia mặt mày hồng hào nét mặt già nua, rõ ràng không có hiện ra quá nhiều thần sắc, nhưng lại khiến Đồng Thiên Ái cảm giác đứng ngồi không yên.
"Sinh viên Đồng Thiên Ái! Lúc em đột nhiên thôi học, có một môn khóa không có học đủ! Căn cứ vào đơn xin bảo lưu kết quả em viết rõ mà sinh viên Phương Tình đưa, trường học mới cho em tạm nghỉ học!"
"Như thế nào? Thân thể