
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.
nhẹ, cô nỉ non một tiếng tên của hắn.
Hắn kiên nhẫn chờ cô, chờ đoạn sau của cô. Cô sẽ nói những gì với mình đây? Sao lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Hắn thật sự có chút không quen!
Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, chỉ là tiếp tục gọi tên hắn, "Tần Tấn Dương. . . . . ."
"Ừ?" Hắn đáp một tiếng.
"Tần Tấn Dương. . . . . ." Tiếp tục nói.
"Ừ ——" lần này đáp lại một tiếng, kéo thật dài vĩ âm.
Cô lại nói, "Tần Tấn Dương. . . . . ."
"Ừ?"
"Tần Tấn Dương. . . . . ."
"Ừ. . . . . ." Trong thanh âm đã lười biếng rồi, lại như cũ kiên nhẫn.
Cô lặp đi lặp lại ba chữ "Tần Tấn Dương" này, hắn vừa chấp nhất "Ừ" . Hai người cú liên tục tái diễn đối thoại như vậy, đến mấy phút đồng hồ.
Cuối cùng, Đồng Thiên Ái không thể nhịn được nữa, có chút nổi giận nhìn hắn, "Em cảm thấy anh đáng ghét!"
"Sao vậy?" Nghe được cô nói ghét mình, Tần Tấn Dương trực giác nhíu mày.
Hắn lại làm sai chỗ nào à? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện mới vừa rồi sao? Hắn thực sự không phải có lòng trêu cợt cô! Ách. . . . . . Được rồi. . . . . . Kia có một chút xíu cố ý. . . . . .
Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, cũng là cắn môi, không nói gì.
"Vợ à. . . . . ." Hắn bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng.
Ngay sau đó, đưa ra đôi tay, ôm cô vào trong lòng ngực mình. Mà cô cũng không có cự tuyệt, cũng là an phận tìm vị trí thoải mái, tựa vào lồng ngực của hắn, dáng vẻ lười biếng.
Tần Tấn Dương không nghĩ tới cô sẽ nghe lờinhư vậy, có chút ngạc nhiên, "Hôm nay thế nào? Có phải quá mệt mỏi hay không à? Nếu như quá mệt mỏi, vậy hôm nay cũng không cần cố gắng nữa, nghỉ ngơi đi!"
Hắn làm sao sẽ không đau lòng cô đây? Cô là bảo bối của hắn ! Bảo bối hắn đặt ở trong lòng bàn tay!
"Không phải. . . . . ." Đồng Thiên Ái mím mím môi, vừa mơ hồ không rõ nói.
Tần Tấn Dương ở đáy lòng không tiếng động thở dài, tựa cằm trên đầu nhỏ của cô, trấn an hỏi, "Vậy thế nào? Nhớ anh trai em rồi hả ? Được, chờ em thi xong, chúng ta bay qua Italy?"
Vốn là tính toán xử lý xong công ty ở Đài Bắc, liền bay trở về Anh quốc đấy!
Một mặt là vì kết hôn, một mặt khác là vì tiếp nhận công ty ở Anh quốc! Gia gia lớn tuổi, hắn không muốn ở để cho lão nhân gia hắn quá mức vất vả, hắn cũng đến lúc an hưởng tuổi già rồi !
Nhưng là. . . . . . Xem ra bà xã đại nhân của hắn. . . . . . Còn có chút vấn đề nhỏ. . . . . .
Lần này kế hoạch sớm đã định ra, không thể làm gì khác hơn là thay đổi rồi...!
"Dáng dấp em lại không xinh đẹp, cũng không thông minh giống Kỳ Kỳ, cá tính càng thêm rối tinh rối mù! Có lúc em cảm thấy mình thật hỏng bét a, làm sao anh có thể chịu được em đây?"
Cô ảo não nhíu mày, khốn hoặc rồi lại khẩn trương nhìn hắn.
"Hình như anh quên nói với em một câu!" Tần Tấn Dương đột nhiên giật mình, đến bây giờ hắn cũng còn chưa nói với cô ba chữ kia.
Từ đầu đến cuối, hắn lại không dễ dàng nói ra chữ "Yêu" này.
Cái chữ kia, là hắn không cách nào nói ra. Nhưng là một khi nói rồi, thì không thể đổi ý!
Hắn cũng không phải sợ sẽ có một ngày hắn hối hận yêu cô bé ngốc này, chỉ là phát hiện lúc trước hắn cư nhiên thậm đã chí quên nhớ nói lời nói này, này thật đúng là đáng đánh !(H.c: e pó tay ah)
Đồng Thiên Ái khẩn trương níu chặt y phục của hắn, một đôi mắt to lại lóe lên mong đợi.
Hắn muốn nói gì. . . . . . Hắn sẽ nói những thứ gì đấy. . . . . . Tần Tấn Dương. . . . . .
Hắn cúi đầu, lại gần bên tai của cô, nhẹ nhàng rồi lại vạn phần kiên định nói, " Đồng Thiên Ái! Bây giờ trịnh trọng nói cho em biết, anh —— yêu —— em ——"
Đồng Thiên Ái kinh ngạc há to miệng, một khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nở rộ ánh sáng xinh đẹp.
Không chút nghĩ ngợi, cô chủ động hôn lên môi của hắn.
Lúc hơi thở dây dưa, cô mới hung tợn nói, "Tần Tấn Dương tiên sinh. . . . . . Anh tỏ tình. . . . . . Thật là bá đạo. . . . . ."
Nhưng mà. . . . . . Cô thật thích.
Đảo mắt đã trôi qua một tháng rồi, nhưng nhiệt độ lại vẫn cứ như vậy. Cây to che trời, ve sầu cánh trong suốt đang sống ở trên cây to liên miên kêu không ngừng, ngâm xướng cuộc đời của mình.
Đường nhựa rộng rãi, một chiếc xe lẳng lặng dừng sát ở ven đường.
Ngồi trong xe, Tần Tấn Dương kiên nhẫn chờ.
Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe màu nâu sẫm, nhìn chăm chú vào một ít tòa nhà lớn đối diện, có chút khẩn trương. Trong tòa nhà lớn này, Đồng Thiên Ái đang ngồi một mình ở trong đó trong phòng học cố gắng thi.
Không biết cô có thể vượt qua kiểm tra hay không?
Gian khổ một tháng, nếu như không có vượt qua kiểm tra, cái gai nhỏ trong lòng của hắn kia đoán chừng sẽ thay đổi rất mất mác rất uể oải.
Hắn thi thoảng cúi đầu, nhìn thời gian trên điện thoại di động.
Lúc bắt đầu thi là 9h30\', bây giờ là mười một giờ! Thời gian thi là hai giờ, còn có nửa giờ! Sao lại dài như vậy!
Dường như trở lại ngày trước, trong năm tháng quen biết cô, thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc như thế!
Bởi vì mong đợi. . . . . . Bởi vì không bỏ được. . . . . . Bởi vì cô là tiếng nói của con tim. . . . . .
Chuyện cũ như nước thủy triều, từng cái từng cái hiện rõ ngay trước mắt hắn, giố