
Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám
Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2291 lượt.
của em ổn chưa?"
Lão giáo sư vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra hồ sơ bổ sung học phần, đặt ở trên bàn làm việc. Vừa ngẩng đầu, nhìn Đồng Thiên Áiđứng ở trước mặt mình , mặt bộ dạng ân cần.
"Dạ? . . . . . . Dạ. . . . . ." Đồng Thiên Ái không thể làm gì khác hơn là nói quanh co nỉ non mấy tiếng, nhưng thật ra là không hiểu ra sao.
Đơn xin bảo lưu kết quả? Làm lúc nào vậy nhỉ?
Chỉ là cũng không phải là không thể được! Lúc ở đại học, Phương Tình thường thay cô đánh dấu, cô đã kí ba chữ "Đồng Thiên Ái" này rất vô cùng thuần thục, cơ hồ thiệt giả khó phân.
Lão giáo sư đưa hồ sơ cho cô, gật đầu một cái, "Đi đi điền xong! Tháng Mười có một cuộc thi, đừng bỏ qua nếu không phải đến tháng một mới có kì thi tiếp!"
"Cái gì? Ít thời gian như vậy?" Đồng Thiên Ái đang điền giấy tờ, nghe thế lắp bắp nói, nhất thời cau mày lại.
Bây giờ đã là tháng chín, nói cách khác cô chỉ có một tháng chuẩn bị cho cuộc thi!
Nếu như thi không qua, vậy thì bi thảm rồi ! Phải chờ đến một tháng năm sau!
Cái này coi như xong, cô cũng muốn ở tháng mười đem cái khóa này chấm dứt!
Nhưng là. . . . . . Nhưng là chỉ có một tháng . . . . . .
Lão giáo sư đưa tay gõ bàn một cái, khẳng định nói, "Thời gian hai lần thi này, đã là gần đây nhất rồi! Nếu như thi lại chỉ là sẽ phải đợi đến tháng mười năm sau rồi!"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái có chút im lặng, vùi đầu vào điền.
Điền xong, giao phí thủ tục, lúc này mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm lên một bên bộ sách, "Cám ơn giáo sư! Em nhất định thi tốt thi tốt! Cố gắng vượt qua kiểm tra!"
"Được! Vậy cứ như thế đi!" Lão giáo sư rất là hài lòng thái độ của cô, mỉm cười nói.
Tần Tấn Dương Đứng ở một bên từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, hắn dắt tay Đồng Thiên Ái, đi ra ngoài phòng làm việc. Đợi đến khi Đồng Thiên Ái đi ra khỏi phòng, hắn mới quay đầu lại.
"Cám ơn giáo sư! Tôi nhất định sẽ giúp cô vợ mơ hồ của tôi vượt qua kiểm tra đấy!" Hắn nói xong, đi theo sau lưng Đồng Thiên Ái ra khỏi phòng làm việc.
"Vợ. . . . . ." Giáo sư nghe được hắn nói, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cô thì đã kết hôn.
Hắn nhìn cửa từ từ đóng lại, có chút cảm khái thở dài.
Trẻ tuổi chính là tốt! Trẻ tuổi !
Một đầu khác, Đồng Thiên Ái đã buồn bực không đến được, cô nhìn bộ sách trong ngực, khổ não kêu la, "Làm sao bây giờ á! Làm sao bây giờ! Một tháng không qua được, sẽ phải chịu đựng hơn mấy tháng!"
"Em không muốn không qua cửa được !"
"Vợ à! Em yên tâm! Nhất định sẽ vượt qua kiểm tra đấy!" Tần Tấn Dương vỗ vỗ lưng, muốn an ủi cô.
Cô nghiêng đầu, giận dữ nói, "Cũng không phải là anh thi! Anh thì sợ cái gì!"
"OK! Sẽ để cho anh tới làm gia sư dạy kèm tại nhà của em! Một tháng hoàn toàn giải quyết!" Thấy cô hoài nghi, hắn mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng.
Ách. . . . . .
Dạy kèm tại nhà?
Kể từ sau khi Tần Tấn Dương mở miệng nói muốn làm gia sư cho cô, sau một tuần lễ hai người cũng không có rời khỏi biệt thự. Ngày ngày vùi ở trong thư phòng, vùi đầu khổ học.
Có lúc Vương mụ sẽ bưng chén nước ô mai đi vào, bình thường lúc này đều là thời giancô hạnh phúc nhất.
Nước ô mai lạnh như băng ngon miệng, là việc duy nhất bây giờ cô cảm thấy khoái hoạt.
Lập tức, trong thư phòng hai người ngồi ngay ngắn ở trên bàn từng người làm việc vội vàng.
Tần Tấn Dương nhìn màn ảnh máy vi tính, đang tra duyệt số liệu, quản lý công ty bên Anh quốc.
Cô thật là sinh viên bi thảm nhất trong sử sách, thậm chí một giáo sư cũng không có? Hoàn toàn tự học a! Trời ạ a a!
"Uy!" Đồng Thiên Ái móp méo, rốt cuộc không nhịn được hô một tiếng.
Tần Tấn Dương nghe được cô la lên, tuy nhiên hắn làm bộ không nghe thấy. Ai bảo cách gọi đó, chói tai như vậy .Bây giờ hắn không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào trong công việc mình, giả bộ nghiêm túc.
". . . . . ." Cô có chút im lặng, càng thêm ngượng ngùng.
Đồ biến thái! Cố ý chứ gì? Giả bộ? Rõ ràng là có nghe được!
Đồng Thiên Ái hô thêm một tiếng lớn hơn, "Uy!"
Lần này, Tần Tấn Dương làm bộ ngứa ngáy lỗ tai, đưa tay móc móc, lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Nhưng là hai mắt hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, lại lóe ra hứng thú .
Nếu không phải là Computer cản hơn phân nửa gương mặt hắn, cô tuyệt đối sẽ nhìn thấy hắn cười đểu giống như một con chó.
Đồng Thiên Ái cũng không nhịn được nữa, cầm bài thi, xoạt phải đứng lên. Giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, cầm bài thi tới trước mặt của hắn, không ngừng suy tới suy lui.
"Wey wey Wey Wey wey Wey Wey wey Wey Wey wey Wey! Uy!" Cô phồng má, một cái tay khác bắt chéo bên hông.
Tần Tấn Dương lúc này mới nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc vì sự tồn tại của cô, tò mò hỏi nói, "Vợ à! Thế nào? mới vừa rồi anh bận ! Cho nên không có nhìn thấy!”
Vừa mới dứt lời, phát hiện kỹ thuật diễn của mình càng ngày càng tốt nha!
Bây giờ nói láo cũng sẽ không đỏ mặt a! Ai!
"Vậy sao?" Đồng Thiên Ái ánh mắt hoài nghi trên dưới liếc hai mắt hắn, giơ lên khóe miệng, có chút khô