Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
anh ta vừa nói xem chừng giáo sư Tiếu căn bản cũng không nghe thấy đi.
“Chào anh, Giáo sư Tiếu.”
Anh B ở Sở nghiên cứu kinh ngạc nhìn vị đại nhân lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm ổn, lạnh như băng, làm gì cũng tỉnh bơ vừa chạy ra khỏi sở nghiên cứu, nhảy xuống từng ba cái bậc thang một lúc, tốc độ này khiến anh ta lo lắng vạn nhất bị ngã sấp xuống thì cổ tuyệt đối có thể gãy thành ba bốn đoạn mất.
Giáo Sư Tiếu Khiêm Tốn Nghe Dạy Dỗ
Vội vã chạy tới ngồi vào trong xe, lại nhìn thấy hai bàn tay đều trống không, Tiếu Đồng nhíu chặt chân mày, hơi do dự một chút rồi lần nữa xuống xe, chạy ra cổng của Sở nghiên cứu chặn lại một chiếc taxi.
Sau khi ngắn gọn đọc ra địa chỉ cho tài xế, Tiếu Đồng ngồi dựa vào lưng ghế sau, lúc này mới miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhưng bàn tay nắm chặt hai đầu gối lại tiết lộ trong lòng anh đang cực kỳ khẩn trương.
Nhưng cố tình mọi chuyện lại đúng lúc như vậy. Có đôi khi anh thật rãnh rỗi nên đi đường cũng không cần vội nhưng mỗi ngả đường đều gặp đèn xanh, mà cái lúc vội vã chạy đi vì có chuyện gấp lại gặp toàn đèn đỏ mới chết.
Biết rõ là có hối cũng vô dụng nhưng Tiếu Đồng vẫn nhịn không được mở miệng thúc giục, bắt gặp vẻ mặt bất đắc dĩ của tài xế.
“Ha ha ha ha, thì ra là như vậy! Đây là chuyện rất đáng mừng nha, tôi còn tưởng là chuyện gì đâu. Chúc mừng nhé, chàng trai, các cậu là lần đầu tiên có con phải không?”
Tiếu Đồng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu.
“Tối biết mà, ai lần đầu mang thai cũng như vậy, đừng lo lắng, đừng lo lắng, nôn nghén là phản ứng rất bình thường, chờ thêm một thời gian sẽ ổn cả thôi.”
“Thật sao?”
Xem ra Tiếu Đồng hiện tại quá mức khẩn trương, kiến thức cơ bản như vậy mà anh cũng quên mất, quanh quẩn trong đầu chỉ có tiếng khóc đầy ủy khuất của Văn Mân lúc nãy.
“Tôi đây gạt cậu làm cái gì nha, cậu cố gắng nghĩ lại mà xem, mọi người đều như vậy. Sau khi về nhà nhớ an ủi vợ cậu cho thật tốt để cô ấy an tâm, ngàn vạn lần đừng giống như hiện tại, nếu vợ cậu mà thấy cậu khẩn trương như vậy, không chừng cô ấy càng sợ hãi hơn thôi.”
“Ừ, tôi hiểu, tôi sẽ làm như vậy.”
Dọc theo đường đi, tài xế lái xe có lòng nhiệt tình chỉ bảo, giáo sư Tiếu của chúng ta cuối cùng cũng không khẩn trương như lúc đầu nữa. Nói đi nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên giáo sư Tiếu có biểu hiện khiêm nhường lắng nghe người khác dạy dỗ như thế.
Cặp Vợ Chồng Buồn Nôn
Tới cửa nhà, Tiếu Đồng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít thở sâu vài cái, tiếp tục kiểm tra lại mọi thứ lần nữa thấy không có vấn đề gì mới lấy chìa khóa mở cửa ra.
Vừa bước vào nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy tới sà vào lòng anh, mái tóc rối tung, đầu cô cọ qua cọ lại trước ngực anh vài cái.
“Sao anh lại về trễ như vậy, em chờ anh rất lâu.”
Bởi vì trong người không được khỏe cộng với cảm giác bị ủy khuất nên lúc này trong giọng nói của Văn mân mang theo một chút nũng nịu.
Tiếu Đồng nghe vậy đột nhiên hơi sửng sốt, lập tức đưa tay ôm lấy thắt lưng Văn Mân, muốn ôm cô trở lại phòng khách.
Nhưng mà Văn Mân vẫn ôm chặt lấy anh không chịu nhúc nhích, anh rất muốn tiện thể ôm cô đi nhưng lại sợ quá dùng sức ôm lấy eo cô sẽ làm tổn thương tới đứa bé. Anh đành bất lực đứng nguyên tại chỗ dùng tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cảm xúc của cô.
“Thật xin lỗi, tren đường về chậm trễ một ít thời gian, là anh không tốt.”
Nếu đổi lại bình thường, Tiếu Đồng tuyệt đối không biết cách dỗ dành như vậy, cũng may là vừa rồi dọc đường người tài xế kia đã căn dặn lại anh.
Dĩ nhiên, Văn Mân cũng phát hiện ra Tiếu Đồng có điểm bất thường, không khỏi hoài nghi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
“Sao vậy, sao lại nhìn anh như vậy?”
“Anh nói chuyện hơi là lạ, anh bình thường không dễ dàng nói xin lỗi.” Đột nhiên, nét mặt của Văn Mân biến đổi, “Em biết mà, hôm nay anh ôn nhu săn sóc, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đều là vì đứa bé đúng không? Em biết ngay mà, trong lòng anh em căn bản không có chút quan trọng nào.”
Văm Mân quả thật biết rõ mình đang cố tình gây sự, ngay từ đầu không nên khóc sướt mướt đòi Tiếu Đồng phải nghỉ việc chạy về nhà, bây giờ động một chút lại suy nghĩ linh tinh, từ đầu tới cuối tỏ ra khó chịu đến ngay cả mình cũng không chấp nhận được.
Nhưng dù cảm thấy mình đáng ghét như vậy lại càng muốn hỏi cho rõ, cô muốn khống chế bản thân nhưng lại khống chế không nổi.
Cô chỉ biết là, giờ phút này cô cực kỳ sợ hãi, cô sợ mình chỉ là mừng hụt, sợ rằng nếu mình thực sự mang thai thì đứa bé này vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng đối mặt với tính khí bất định của Văn Mân, Tiếu Đồng lại càng thêm xác định, cô nhất định là mang thai rồi. Trên đường anh đã nghe tài xế vừa giảng giải vừa oán hận, nói vợ anh ta lúc mang thai cũng rất khó hầu hạ, tính tình có bao nhiêu cổ quái...
Cho nên, giờ này thấy Văn Mân tức giận không có lý do, anh không hề tức giận, ngược lại trên mặt còn thoáng hiện một tia mỉm cười.
Anh lần nữa vươn tay ôm cô sát vào trong ngực, lời nó