80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

ện tại đâu lâu để ở chỗ nào? Còn có phần da thịt thối rữa dính lại trên đầu lâu và vật chứng về môi trường xung quanh các cậu xử lý thế nào rồi?”
“Đầu lâu hiện giờ đang được quản trong phòng ướp lạnh của bên pháp y, bên pháp ý chỉ lấy ra một phần da thịt, hy vọng có thể lấy được DNA, nhưng trong cơ sở dữ liệu DNA hiện có của chúng ta cũng không tìm được hồ sơ phù hợp.”
“Nếu hài cốt là tìm được ở chỗ nào, các cậu đã thử điều tra tư liệu người mất tích ở vùng đó cũng không có sao?”
“Đã điều tra rồi, để cho chắc chắn, trong một tháng nay chúng tôi đã kiểm tra đối chiếu tư liệu của người mất tích. Nhưng hồ sơ người mất tích quá nhiều, hơn nữa chúng tôi cũng không biết được đặc điểm thân thể của người chết, tuổi tác gì đó, cho nên căn bản là không có cách nào xác định người chết này và người mất tích có phải là cùng một người hay không.”
“Ừm ~~ được rồi, tình huống ban đầu coi như tôi đã hiểu rõ, ăn cơm trước đã, sau khi cơm nước xong, cậu đem cái đầu lâu còn để trong phòng ướp lạnh và những tư liệu về vụ án mà các cậu có đưa đến phòng nghiên cứu của tôi.”
Tiếu Đồng nghiêm túc lắng nghe mấy thông tin mà Phó Thiên Húc đã nói, cuối cùng dứt khoát đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, đề tài nói chuyện về vụ án này ở bên trong ghế lô trưa hôm đó cũng chỉ đến đó mà thôi.

Lòng Dạ Hẹp Hòi

Lúc Tiếu Đồng gọi món ăn, tất cả lực chú ý của Phó Thiên Húc còn đặt trên mấy tờ văn kiện mà Khương Bạch San đưa lại cho mình, dường như là muốn xác định lại những điểm Tiếu Đồng vừa nói.
Không hiểu sao anh ta cảm thấy cái đầu lâu này quả thực rất bình thường, so với những cái khác cũng không có gì khác biệt, làm sao tới phiên Tiếu Đồng, anh lại dễ dàng nhìn ra được phần khung xương phía trên chân mày bị nhô ra đây?
Mọi người ở đây, Văn Mân không kén chọn món ăn, Phó Thiên Húc không có tâm tình gọi món, mà Khương Bạch San lại cảm thấy ngại gọi món ăn trước mặt người lãnh đạo trực tiếp, cho nên cuối cùng một bàn đồ ăn đều do Tiếu Đồng làm chủ.
Chờ đến khi các món ăn đều dọn lên rồi, Khương Bạch San nhìn thấy một bàn xanh xanh đỏ đỏ, đặc biệt là cái món cổ đầu vịt, cảm giác buồn nôn thật vất vả lắm mới áp chế được trước đó lại mạnh mẽ cuộn lên.
Ngay cả Phó Thiên Húc đã quen nhìn thấy hiện trường các vụ án mạng, giờ phút này nhìn thấy mấy món trên bàn sắc mặt cũng có chút khó coi. Cũng may, khả năng chịu đựng của anh ta tương đối mạnh, chỉ mất một lát để điều chỉnh tâm lý là có thể tiếp tục ăn cơm.
Bốn người ăn cơm, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến khẩu vị thực sự chỉ có Tiếu Đồng và người không được xem qua ảnh chụp – Văn Mân.
“Áiii ~ Em làm gì vậy?”
Phó Thiên Húc liếc mắt nhìn qua Khương Bạch San đang ngồi yên lặng bên cạnh không ăn gì, thấy một bàn tay đang dùng sức nhéo nhéo vào bắp thịt bên hông anh ta đau điếng.
Tiếu Đồng và Văn Mân vừa mới bắt đầu động đũa nghe được tiếng kêu của Phó Thiên Húc đều không hẹn mà gặp cùng nhìn sang phía hai người bọn họ.
Khương Bạch San bị nhìn đến xấu hổ, trước mặt người ngoài, cô lại không tiện phát cáu với Phó Thiên Húc. Cũng tại người này cả, cô đã bị buộc phải nhìn mấy tấm ảnh chụp ghê tởm ấy, hiện tại một bàn ăn như vậy lại làm cho người ta tưởng tượng đủ thứ, cô làm sao có thể ăn nổi đây.
Khương Bạch San chỉ biết cười khan vài tiếng, nhanh chóng mở lời giải thích: “Không có gì, không có gì, chỉ là tôi thấy quần áo bên hông của Phó Thiên Húc có nếp nhăn nên muốn giúp anh ấy chỉnh lại, không nghĩ tới không chú ý một chút lại nhéo phải bắp thịt anh ấy rồi.”
Phó Thiên Húc là một người đàn ông đầu óc rất đơn giản, Khương Bạch San giải thích như vậy anh ta cũng liền tin, tuy lúc phá án rất tỉ mỉ, nhưng đối với hành động của cô gái này thật đúng là không thể nhìn ra được cái ý tứ gì khác.
Văn Mân hoài nghi nhìn thoáng qua hai người trước mặt, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Tiếu Đồng ở bên cạnh cô, lúc nhìn sang Phó Thiên Húc thì trong ánh mắt thoáng hiện một tia đắc ý.
Trên đời này, không có ai sau khi hoài nghi năng lực của anh lại không bị một chút giáo huấn, hắc hắc.
Bữa cơm này, Khương Bạch San chỉ chăm chăm vào hai đĩa rau xanh dưa muối duy nhất trên bàn, thử nếm qua hương vị của mấy món mặn, còn món chay thì cô một đũa cũng không đụng tới.
Ngược lại Văn Mân bởi vì buổi sáng ăn chưa đủ no cho nên lúc này ăn uống rất thoải mái, còn ăn đến thỏa mãn.






Đầu Lâu Khác Thường
Từ khách sạn đi ra, Tiếu Đồng chỉ để lại một câu bảo Khương Bạch San buổi chiều nhớ đến phòng thí nghiệm đúng giờ rồi xoay người kéo Văn Mân lên xe rời đi.
Nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa xe ngày càng quen thuộc, Văn Mân nghiêng đầu nhìn lại Tiếu Đồng, kinh ngạc hỏi anh:
“Anh muốn về nhà? Để quên thứ gì ở nhà rồi sao?”
“Anh đưa em về nhà, không phải em rất sợ khi nhìn thấy hài cốt sao? Buổi chiều anh đến phòng thí nghiệm một mình được rồi.”
Bên này Văn Mân đã điều chỉnh xong tâm trạng, bắt đầu công việc của mình, mà ở phòng thí nghiệm bên kia Tiếu Đồng cũng thế.
T