Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
iệu theo lời Tiếu Đồng xong thì bên kia Tiếu Đồng cũng đã làm xong kết quả kiểm tra đối chiếu miệng vết thương do đạn bắn để lại.
Kết quả cho thấy, vết thương trên đầu lâu tuy bề ngoài trông có vẻ rất giống nhưng không phải là vết thương do đạn bắn tạo thành.
Nghe thấy kết quả đó, trong lòng Phó Thiên Húc cũng hơi thả lỏng một chút, không phải súng bắn tạo thành là tốt rồi. Dù sao trong nước quản lý súng ống đạn dược cũng tương đối nghiêm khắc, nếu thật sự là do súng bắn khiến cho nạn nhân tử vong, như vậy tính chất vụ án không đơn giản, mức độ nghiêm trọng cũng tăng lên một bậc.
Lần nữa tiếp nhận tư liệu Phó Thiên Húc đưa tới, Tiếu Đồng không nói thêm gì mà bắt đầu nghiêm túc lật xem, chỉ lát sau, trong một đống tư liệu anh đã tìm thấy một tờ giấy. Sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần ảnh chụp dán trong tờ giấy, anh mới đem tờ giấy này đưa cho Phó Thiên Húc.
“Cậu có thể đi tra một chút hành tung của người này, hỏi một số người xung quanh cô ấy, xem có phải trước đây cằm cô ấy đã từng bị thương, nếu đúng thì cô ấy chính là người bị hại.”
“Cô ấy! Không thể nào!?” Đột nhiên biết mình nói sai rồi, anh ta lập tức ngậm chặt miệng.
Tiếu Đồng vừa nghe liền nhíu mày, bất quá lần này anh không nói ra mấy lời châm chọc nữa.
“Xương hàm và xương gò mà của người mất tích rất trùng khớp với của người bị hại, chỉ với hai điểm này, tôi có thể chắc chắn đến 80% cô ấy chính là người bị hại. Bảo cậu đi điều tra một chút xem cô ấy trước đây có từng bị thương không, đây chẳng qua là tiến thêm một bước để xác định mà thôi.”
Khương Bạch San nhìn thấy Phó Thiên Húc dường như có chút do dự, lập tức lôi kéo ống tay áo anh ta, nhẹ giọng nói vào lỗ tai anh: “Bảo anh điều tra thì anh hãy tra đi, giáo sư Tiếu là người có tiếng ở phương diện này, sẽ không nói sai đâu. Còn nữa, anh đi thăm dò một chút cũng không tổn thất cái gì, nếu đây thực sự là người bị hại, ít nhất các anh có thể xác định thân phận người chết rồi.”
Phó Thiên Húc nghe xong cảm thấy lời này cũng có lý, lúc này mới xoay người vội vàng rời khỏi phòng nghiên cứu, chuẩn vị quay về cục cảnh sát bố trí người đi điều tra.
“Nghe nói, cô chủ yếu nghiên cứu các đối tượng là xác động thực vật?”
Phó Thiên Húc vừa rời đi, Tiếu Đồng liền hỏi một câu như vậy.
Khương Bạch San nhìn thấy Tiếu Đồng đang quay lưng về phía mình tiến hành làm thí nghiệm, lại nhìn nhìn bốn phía, xác định ở đây chỉ có mình cô mới phản ứng lại, câu này chính là hỏi cô.
“Vâng ~ đúng vậy.”
“Vậy công việc xử lý thịt thối ở đầu lâu này liền giao lại cho cô, chú ý một điểm trên đầu lâu có một dấu vết màu xám trắng, cô cố gắng xét nghiệm thành phần một chút, có lẽ sẽ có kết quả bất ngờ ngoài dự liệu.”
Lúc nói câu này, Tiếu Đồng gần như đã đem cái đầu lâu đặt lại trên kệ thí nghiệm, vừa nhanh chóng cởi ra cái bao tay vừa bước ra ngoài, điệu bộ này, nói rõ rằng công việc của anh đã kết thúc, việc còn lại anh mặc kệ.
“Ách…giáo sư Tiếu, cái này, sau khi tra được thành phần, tôi phải trực tiếp báo cho cảnh sát hay là liên hệ với anh trước?”
“Cô cảm thấy, chỉ với chỉ số thông minh của người đàn ông nhà cô, từ bản phân tích hàm lượng các thành phần này cậu ta có thể tìm ra cái gì hữu dụng?” Vừa tới cửa, Tiếu Đồn chợt quay đầu ném lại một câu như vậy, khiến cho Khương Bạch San một câu cũng nói không được.
A, tốt xấu gì cũng là người đàn ông của cô, mặc dù có lúc hơi vụng về, cũng có cứng đầu một chút, không biết thức thời một chút, nhưng mà, nào có ai lại đi nói xấu chồng người ta ngay trước mặt vợ người ta như vậy.
Khương Bạch San một bên chịu đựng cảm giác không thoải mái bên trong dạ dày, đeo bao tay cao su đi xử lý chiếc đầu lâu, một bên lặng lẽ oán thầm trong bụng.
Hạnh Phúc Đơn Giản
Lúc Tiếu Đồng về đến nhà, Văn Mân đã làm xong bàn ăn đơn giản gồm ba món mặn một món canh, bữa ăn tiêu chuẩn của hai người, không nhất thiết phải làm quá nhiều, nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí mà thôi. Mặt khác, gần đây cô ở trên mạng cũng bắt đầu đưa lên các thực đơn món ăn gia đình, cho dù nói thế nào cũng không cần nấu thêm đồ ăn vượt ngoài định mức.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn tràn ngập khắp phòng trực tiếp xông vào mũi, lúc này, dù là người không hiểu phong tình như Tiếu Đồng cũng không khỏi văn vẻ một phen. Anh cảm thấy cái loại hương vị này không đơn giản là hương vị của thức ăn mà là hương vị của gia đình, hương vị hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Mân vốn đang ngồi ở phòng khách đăng tải hình ảnh lên mạng cũng quay đầu, khóe miệng giương lên thoáng hiện một nụ cười.
“Anh đã về.”
Bốn chữ (你回来了) vô cùng đơn giản, lại khiến cho hai người trong ngoài phòng khách đều có cùng một loại cảm giác, cảm giác này được gọi là thỏa mãn.
Tiếu Đồng ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Văn Mân, đầu tiên là cúi đầu ấn lên môi môt nụ hôn, sau đó mới dang tay đem cô ôm vào trong ngực, đầu chôn chặt ở cần cổ cô, ngửi mùi hương thơm ngát của xà bông cô vừa mới tắm. Anh cảm thấy tất cả mệt mỏi vì công việc trong ngày nháy mắt đều tan thành mây khói.
“Em đã tắm rồ