Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu
Tác giả: Nara Ngư
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.
o với tôi.” “Chờ đã, giáo sư Tiếu, ngài trước đừng cúp điện thoại, tôi còn có chuyện khác.” “Hừ, cậu có thể đi thẳng vào vấn đề luôn được không?” “Được, là thế này, giáo sư Tiếu, Bạch San làm xét nghiệm đã có kết quả rồi, ngài có thể giúp chúng tôi phân tích lại sớm một chút không?” Mặc dù nghe ra được giọng điệu không mấy vui vẻ của Tiếu Đồng, nhưng Phó Thiên Húc vẫn nhắm mắt nói ra những lời này. Lúc nói chuyện, anh ta còn rất bất đắc dĩ liếc nhìn Khương Bạch San đang cố gắng nháy mắt ra hiệu với mình. Thực ra, kết quả xét nghiệm của Khương Bạch San đã có từ một tiếng trước. Anh ta bảo Khương Bạch San lập tức báo cáo cho Tiếu Đồng, nhưng cô gái này nói gì cũng không chịu, còn nói cái gì giáo sư Tiếu ghét nhất bị người khác quấy rầy trong lúc đang nghỉ ngơi, nếu nói chuyện công việc với anh cô sẽ gánh không nổi xui xẻo. Anh ta thuyết phục mãi nhưng cô vẫn không chịu, không thể làm gì khác, anh ta đành tự mình gọi cú điện thoại này. “Tôi không muốn nói chuyện công việc trong thời gian nghỉ ngơi.” Nói xong, Tiếu Đồng đang định rướn người gác điện thoại, nhưng Văn Mân đã kịp thời ngăn anh lại. Bởi vì ngồi khá gần nên những lời Phó Thiên Húc nói ở đầu kia cô cũng nghe được. Lúc này, cô thật sự muốn giúp anh ta nói chuyện, nếu chỉ là một cái nhấc tay, sao lại không giúp một chút đây?” Hơn nữa, Văn Mân đem mọi chuyện ở kiếp trước suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cô đột nhiên phát hiện, kiếp trước cô căn bản chưa từng gặp qua Phó Thiên Húc. Nhưng theo đạo lý thật không thích hợp, cho dù lúc đó Khương Bạch San và Phó Thiên Húc có hiểu lầm gì, ít nhất bọn họ cũng đã có một đứa con, không có khả năng cả đời sẽ không qua lại với nhau. Nghĩ vậy, có một ý tưởng nảy lên trong đầu cô, có phải Khương Bạch San và Phó Thiên Húc chia tay không phải tình cảm không tốt, mà là không thể không chia tay, ví như, Phó Thiên Húc đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Vừa có ý nghĩ này, trong lòng Văn Mân chợt cả kinh, sau đó càng ngày càng cảm thấy kiên định với suy đoán này. Nếu mọi chuyện là như vậy, có phải là chứng minh, kiếp này chỉ cần Phó Thiên Húc không xảy ra chuyện gì thì Khương Bạch San và Tiếu Đồng cũng không đến với nhau? Xuất phát từ lo lắng này, Văn Mân càng hy vọng, Tiếu Đồng nếu có thể thì hãy giúp đỡ một lần. Nếu vụ án của Phó Thiên Húc sớm kết thúc thì nguy hiểm anh ta có thể gặp phải cũng ít hơn một phần không phải sao? “Tiếu Đồng, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, anh cứ nghe thử xem, cũng không mất bao nhiêu thời gian, biết đâu anh có thể giúp họ một việc lớn thì sao.” Nếu nói trên đời này có người làm cho Tiếu Đồng không thể cự tuyệt nhất, khặng định là người trước mặt này. Tuy anh có chút bất mãn liếc mắt nhìn Văn Mân một cái, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nhận điện thoại.
Con Chim Biển Màu Xám
Ở đầu kia điện thoại, Phó Thiên Húc vừa nghe được hai chữ này cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nếu gặp Văn Mân nhất định phải cảm tạ cô ấy, vừa rồi Văn Mân thuyết phục Tiếu Đồng anh ta cũng nghe được.
“Giáo sưu Tiếu, phân tích của Bạch San cho thấy vật màu xám tắng dính trên đầu lâu chính là do phân của một loài chim, là một loài chim biển màu xám.
“Chim biển màu xám!?”
“Đúng vậy.”
Nghe đến đây, Tiếu Đồng chỉ trầm ngâm một lát, lập tức đưa ra một kết luận.
“Chim biển màu xám đều sinh sống ở các khu vực có hồ nước tự nhiên ở chỗ cao, chỗ các cậu phát hiện chiếc đầu lâu, chiều nay tôi đã tiến hành xét nghiệm thành phần bùn đất, thuộc loại ao hồ dưới thấp, cho nên…”
“Cho nên, chúng tôi tìm kiếm phần thi thể còn lại ở vùng phụ cận vẫn không tìm thấy là bởi vì tìm sai địa điểm?”
Không đợi Tiếu Đồng nói xong, Phó Thiên Húc đã cao hứng đến mức đánh gãy lời anh nói. Sau khi nói xong, anh ta mới ý thức được giáo sư Tiếu tính tình cổ quái này không thích người khác chen ngang khi đang nói chuyện, anh ta lúng túng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cười khan vài tiếng cho qua chuyện.
May mắn là hiện tại Tiếu Đồng có được Văn Mân ngồi sát ngay bên cạnh nên tâm tình không tệ, cho nên cũng không so đo với anh ta, chỉ tiếp tục nói: “Nếu biết tìm nhầm chỗ rồi, vậy thì đi tìm chỗ chính xác đi, tôi nghĩ thành phố này ở khu nào có hồ nước ở trên cao, người phụ nữ của cậu hẳn là biết rõ chứ.”
Nói xong lời này, Tiếu Đồng cũng không đợi Phó Thiên Húc trả lời cái gì, trực tiếp cúp điện thoại rồi.
“Vụ án này đã có manh mối rồi?”
“Cũng gần như vậy, thân phận người bị hại anh đã giúp cậu ta xác định rồi, anh nghĩ cảnh sát sẽ sớm tìm ra thân thể của người bị hại. Về phần ai là hung thủ, động cơ giết người là gì, đó là việc của cảnh sát, không phải chuyện của anh.”
“Anh không định tiếp tục tham gia vụ án này!?” Nghe được ngữ điệu của Tiếu Đồng, xem ra đúng là không muốn tham dự vào, Văn Mân không khỏi có chút kinh ngạc. Ở những vụ án trước, Tiếu Đồng cũng theo từ đầu tới cuối, sao lần này ngược lại lại không muốn theo.
“Chức nghiệp đều có người chuyên trách, phá án không phải là lợi thế của anh, anh việc gì phải chen vào làm gì.”
Nghe lý do của T