XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.

iếu Đồng, Văn Mân từ chối cho ý kiến nhìn anh một cái, người khác có lẽ sẽ tin vào lý do này nhưng cô lại không tin. Lần trước, cô cũng đã lĩnh hội qua năng lực phá án của Tiếu Đồng rồi, từ các chi tiết rất nhỏ lại có khả năng phân tích ra được quá trình vụ án, cái này nếu còn tính là không phải điểm mạnh, như vậy xem ra rất nhiều cảnh sát đều phải từ chức rồi.
“Em nhìn cái gì? Lời anh nói đều là sự thật.” Tiếu Đồng bị Văn Mân nhìn đến chột dạ, không biết làm gì chỉ nói lại một câu.
Anh sẽ không nói thật cho cô biết, là vì anh cảm giác được Văn Mân đặc biệt quan tâm đối với Phó Thiên Húc, cho nên phải bóp chết tất cả khả năng hai người có thể tiếp xúc ngay từ trong trứng nước.
Anh biết Văn Mân không có tình cảm đặc biệt nào với Phó Thiên Húc, nhưng là sự quan tâm quá mức này dù xuất phát từ lý do gì thì anh cũng không muốn để cho tình trạng này tiếp tục, anh cảm thấy được anh thực sự ghen rồi.






Vợ Chồng Nhỏ
Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là công việc bên Sở nghiên cứu không bận rộn hay vì Tiếu Đồng cố ý mà dành nhiều thời gian ở nhà cùng Văn Mân.
Văn Mân chỉ cảm thấy trong thời gian này anh có vẻ rất rảnh rỗi, mà hễ rãnh rỗi lại bắt đầu tìm cô làm phiền.
Ví dụ như hiện tại.
“Nhóc, sao em lại trình bày món ăn như vậy, quá khô khan rồi, mặc dù trình bày theo tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế, thẩm mỹ có thừa nhưng sao chẳng có chút sáng tạo nào cả.”
Thấy Tiếu Đồng sau khi nghe xong lời nói kích động của cô liền xoay người đi về phòng khách, trong lòng cô lại xông lên một trận khó chịu. Ai ~ thôi đi, ai bảo cô làm sai rồi đâu, đi nói mấy câu xin lỗi dỗ danh anh thôi.
Bất đắc dĩ liếc nhìn món ăn trên bàn, hôm nay xem ra không thể tiếp tục chụp được tấm ảnh nào nữa rồi. Hơn nữa, trước đó vẫn còn một số ảnh, cũng không nhất định hôm nay phải chụp hết những món này, để hôm khác rãnh rỗi làm lại lần nữa cũng được.
Đặc xuống máy ảnh trên tay, Văn Mân nhẹ nhàng bước tới phía sau Tiếu Đồng, trước khi anh kịp phản ứng lại liền ôm lấy thắt lưng anh.
“Tiếu Đồng, em sai rồi, em không nên phát cáu với anh, anh tha thứ cho em được không?”
"..."
Thấy Tiếu Đồng không có phản ứng, Văn Mân không ngừng cố gắng dùng tay ôm chặt thắt lưng anh.
“Anh đừng như vậy mà, em đã nói xin lỗi với anh rồi, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho em đi. Có thể bởi vì dì cả mẹ của em tới rồi, hor-mon tiết ra quá nhiều, cho nên gần đây cảm xúc có chút thất thường, anh đừng trách em nữa, được không ~~~”
Âm cuối kéo dài uống cong chín khúc mười tám đoạn, ngay cả Văn Mân nghe thấy toàn thân cũng nổi cả da gà, không biết người đàn ông trước mặt có thể vì thấy cô chịu thiệt một phần như vậy mà tha thứ cho cô lần này.
“Làm sai chuyện là phải trả giá thật lớn.”
Nghe giọng điệu vẫn thản nhiên như bình thường, không có một tia khác thường, nhưng Văn Mân lại không nhìn thấy, ánh mắt cùng giọng điệu của anh lại hoàn toàn bất đồng, khóe miệng hơi cong lên vì gian kế đã thực hiện được, như ánh mặt trời chói mắt khiến người ta không thể nào mở mắt ra được.
Khương Bạch San Ghé Thăm
Mân nhìn thấy Khương Bạch San lần nữa đã là một tuần sau rồi. Trong khoảng thời gian này, cô bị Tiếu Đồng dây dưa không rời ra được, thậm chí ngay cả blog hướng dẫn nấu ăn cũng tạm dừng thật lâu rồi. Về chuyện Phó Thiên Húc và vụ án kia, Tiếu Đồng không nhắc tới, cô tự nhiên cũng không muốn hỏi nhiều.
Cặp vợ chồng mới cưới, dường như mỗi ngày đều sống trong mật ngọt, cuối cùng mấy cuộc điện thoại liên tiếp từ Sở nghiên cứu gọi tới mới tạm thời thức tỉnh hai người.
Sáng nay sau khi tiễn Tiếu Đồng ra cửa đi làm, Văn Mân nhìn vào căn phòng trống rỗng lại cảm thấy không thích ứng được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô không ngờ mình đã có thói quen có Tiếu Đồng bên cạnh như hình với bóng. Mặc dù biết rõ anh chỉ ra ngoài làm việc, sau khi tan tầm sẽ trở về nhà, không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác không thể nói rõ.
Kiếp trước cô chưa từng dính người như vậy, kiếp này cô lại muốn cứ ở mãi bên cạnh Tiếu Đồng không muốn rời xa.
Khóe miệng hơi hơi co giật, trong lòng thầm mắng một tiếng không có tiền đồ, Văn Mân đi vào phòng bếp, vừa định tiếp tục công việc đã bị bỏ quên trong một tuần qua, điện thoại bàn trong phòng khách liền vang lên.
Mới sáng sớm đã gọi điện tới nhà, Văn Mân thật không đoán ra được là ai.
“Xin chào, là Văn Mân phải không? Tôi là Khương Bạch San.”
Không đợi Văn Mân mở miệng, đầu kia điện thoại đã truyền đến giọng nói chứa đựng sự vui sướng.
“Bạch San? Sao gọi tới giờ này, cô muốn tìm Tiếu Đồng sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi.”
“Tôi biết, tôi biết, tôi ở dưới lầu nhà chị, tôi đặc biệt chờ giáo sư Tiếu ra ngoài rồi mới gọi điện thoại cho chị, nếu giáo sư ở nhà tôi mới không dám gọi đâu.”
“Ách…Nếu anh ấy ở nhà, sao cô lại không dám gọi?”
“A, cô không biết sao? Giáo sư Tiếu dặn tất cả các đồng nghiệp trong Sở nghiên cứu, nói trong một tuần này dù trời có sập xuống cũng không được phép gọi đ