Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Nara Ngư

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

iện thoại cho anh ấy, nếu không anh ấy sẽ bỏ của chạy lây người. Chị không biết đấy thôi, trong tuần này ở Sở nghiến cứu có rất nhiều việc còn tồn đọng, nhưng chúng tôi đều không dám làm trái mệnh lệnh của giáo sư Tiếu, cho nên chỉ có thể liều mạng làm thêm giờ, tự mình giải quyết hết công việc. Ngày hôm qua vừa vặn là ngày cuối cùng giáo sư Tiếu nghỉ phép, vừa nghe đến anh ấy đồng ý hôm nay quay lại làm việc, hơn một nửa người trong Sở đều la hét hôm nay phải nghỉ ngơi, hắc hắc, tôi cũng đúng lúc tranh thủ nghỉ phép, cho nên mới tới đây tìm chị.”
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Khương Bạch San nhưng từ giọng nói của cô ấy, Văn Mân có thể cảm nhận thấy vẻ mặt cô ấy lúc này nhất định rất sinh động, lát lát lại nhíu mi, lát sau lại cười híp mắt.
Bị cảm xúc vui vẻ của Khương Bạch San cuốn hút, Văn Mân vừa rồi bởi vì Tiếu Đồng rời đi mà tâm trạng có chút tịch mịch lập tức cũng vui vẻ theo.
“Mọi người cũng quá khoa trương rồi, Tiếu Đồng vừa quay lại, mọi người liền nghỉ phép một loạt như vậy, công việc của Sở nghiên cứu không phải càng chậm trễ sao.”
“Không sao, không sao, giáo sư Tiếu làm việc như thần, một người bằng mười người, không đúng, phải là hai mươi, chỉ cần có giáo sư Tiếu, những công việc đối với chúng tôi mà nói là mệt chết thì ngược lại đối với anh ấy lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chúng tôi đều một tuần không được nghỉ ngơi thật tốt rồi, dù sao cũng phải để chúng tôi nghỉ lấy hơi, nếu không cũng sẽ mệt mỏi đến chết mất thôi.”
Nghe những lời này của Khương Bạch San giống như nửa thật nửa giả oán giận, ý cười trên khóe miệng Văn Mân lại càng sâu.
“Phải rồi, cô vừa nói là đang ở dưới lâu nhà chúng tôi, vậy mau lên đây đi, tôi mới đang chuẩn bị làm một ít trà sữa, đúng dịp dùng để tiếp đón cô.”
“Thật! Tốt quá, vậy chờ tôi một lát, tôi lập tức đi lên, vụ án của Phó Thiên Húc bên kia cũng gần kết thúc rồi, tôi hôm nay đến đây chính là muốn nói với chị chuyện này, tuy rằng chuyện này không phải chuyện vui gì nhưng có trà sữa uống thì ít nhất cũng thấy được an ủi.”
Đùa Giỡn
Khương Bạch San giống nhưu một cái đuôi cứ theo sau lưng Văn Mân, nhìn cô nấu hồng trà, đổi sữa tươi một loạt động tác lưu loát thành thục, trong lòng có cảm giác hâm mộ lẫn ghen tị.
Thật không ngờ, một người đàn ông không hiểu phong tình như giáo sư Tiếu lại cưới được một người vợ chu đáo, giỏi dang như vậy.
“Văn Mân, giáo sư Tiếu thật sự có phúc, có người vọ có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ha ha, so với Thiên Húc nhà chúng tôi đúng là tốt hơn nhiều. Tôi là người rất vụng về không biết nấu ăn, bình thường Thiên Húc đều ăn cơm ở đơn vị, thỉnh thoảng mới có kỳ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, lại phải tự tay xuống bếp, một chút phúc lợi của người chồng cũng chưa được hưởng.”
Khương Bạch San nãy giờ vẫn ngồi dựa vào ghế sa lon, cầm ly trà sữa Văn Mân vừa đưa cho, cái miệng nhỏ nhắn uống một ngụm, vừa hưởng thụ hương vị tình khiết và thơm ngon của trà sữa vừa tự hổ thẹn thú nhận.
Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt này chỉ vì một ly trà sữa bé nhỏ mà có thể lộ ra vẻ mặt hạnh phúc vô cùng hưởng thụ, Văn Mân không khỏi bật cười.
“Là tôi phải hâm mộ cô có phúc khí mới phải, có một người chồng tốt như vậy. Cô cũng thừa biết, muốn Tiếu Đồng nấu cơm nha, tôi thật không dám mơ tưởng rồi, chỉ mong lúc tôi nấu cơm anh ấy đừng tới quấy rối là may rồi.”
“Quấy rối!?” Nghe thấy từ thật không thích hợp dùng để hình dung hình tượng của Tiếu Đồng, Khương Bạch San lập tức nổi hứng thú, thái độ nãy giờ cũng thay đổi, trong ánh mặt lóe lên một chút tò mò.
“Văn Mân, chị không biết đâu, bình thường ở Sở nghiên cứu, vẻ mặt giáo sư Tiếu luôn luôn cứng ngắc, thái độ hợp tác lại rất nghiêm cẩn (nghiêm túc & cẩn thận), đối với đám người chúng tôi chẳng bao giờ để lộ nét mặt tươi cười. Tất cả đồng nghiệp chúng tôi đều sợ chết anh ấy, thật không thể tưởng tượng nổi, anh ấy ở nhà lại còn biết quấy rối nha, ha ha.”
Tuy không nói rõ, nhưng trong ánh mắt của Khương Bạch San tràn ngập bát quái như muốn nói: “Mau nói cho tôi biết bình thường giáo sư Tiếu ở nhà náo cái gì loạn đi”, ánh mắt lấp lánh, thật sự làm cho người ta không khỏi sinh lòng cảm mến.
Văn Mân hiếm có dịp nổi lên tâm tư đùa giỡn, hắng hắng giọng, làm ra bộ dáng như sắp mở miệng, nhưng khóe mắt lại chợt lóe, thốt ra một câu: “Cô muốn biết sao ~~~ sẽ không nói cho cô biết.”
Khương Bạch San mới đầu sửng sốt, ngay sau đó lập tức ý thức được mình cư nhiên bị đùa giỡn rồi, đặt ly trà sữa xuống bàn, giơ tay làm bộ muốn cù lét.
Mắt thấy mình sắp bị áp đảo rồi, Văn Mân lập tức giơ hai tay đầu hàng.
“Đừng, đừng, đừng, tôi sai rồi không được sao? Nữ hiệp tạm tha mạng cho tôi đi! Không phải lúc nãy cô nói là muốn nói với tôi về chuyện cái vụ án mạng kia sao? Cô mau nói đi.”
Vừa nhắc đến vụ án mạng, nét mặt Khương Bạch San vốn đang tràn ngập ý cười trong nháy mắt xuất hiện một tia bi thương, sự hiếu kỳ đối với cuộc sống cá nhân của Tiếu Đồng cũng giảm hẳn.
“Ai ~~”
“Sao vậy? Sao vừa mới nhắc đến cái vụ án kia, cô lại trưng ra cải vẻ mặt