Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Ấm Giường

Chồng Ấm Giường

Tác giả: Giản Huân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

n ổn quá lâu, anh chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Càng không nghĩ tới trực giác của Bái Nghê lại nhạy bén như vậy, cô hỏi – có phải trông cô rất giống ai đó hay không?
“Hình dáng của em… có phải giống bạn gái trước của anh đúng không?” “Không, không phải.”
"Anh do dự."
"Không phải thật mà."
“Vậy anh cho em biết, vì sao anh lại… sợ hãi em và cô ta gặp mặt như vậy? Như lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ, không chỉ vì tâm tình kích động hay lời nói khó nghe của cô ta, anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc em không nên biết… Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy?”
“Em đã ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con, mặc dù là quản lý của Tề thị nhưng ai cũng đều biết em được mẹ nuôi cứu giúp, cũng không phải là tiểu thư danh môn m gì… Em thật sự không hiểu,, nếu em giống cô ấy, em có thể lý giải được… Nếu anh nói với em không phải, em sẽ không hỏi nữa.” Trình Bái Nghê dừng một chút, “Nhưng em hy vọng anh sẽ thành thật với em.”






Giờ thì Trình Bái Nghê đã biết rõ, cuộc sống này thực chẳng nói trước được điều gì, ngay lúc trước cô còn cảm thấy“Hạ Á Thiều vứt bỏ công việc chạy tới Đài Bắc” là một việc rất vô trách nhiệm, thì chưa tới nửa giờ sau, cô cũng vứt công việc sang một bên, tuy người vẫn đang ở văn phòng nhưng tâm trí cũng lơ lửng phương nào rồi.
Chu Khắc Phi không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô “cô có giống bạn gái trước của anh không”, chỉ nói chờ anh kết thúc hội nghĩ sẽ tới đón cô sau giờ làm, đến lúc đó anh sẽ nói.
Chờ đợi câu trả lời này thật khiến người ta thấp thỏm.
Còn mấy tiếng nữa mới hết giờ làm, sự thật đau lòng nào đang chờ cô đây?
Rõ ràng chỉ cần nói “giống” hoặc “không giống” là có thể giải quyết vấn đề, vì sao anh không chịu nói rõ?
Vì vậy, cô vỗ vỗ vai Bái Nghê, “Chị Nghê, chị ngàn vạn lần đừng lùi bước!” Tay Trình Bái Nghê khẽ run, Vi Vi sẽ không thần thông quảng đại đến thế chứ….
“Mặc kệ cô ta nói gì, chị nhất định phải kiên trì.”
“À… Được…”
"Cố gắng lên."
Cô gật gật đầu, “Cố gắng lên.”
Lúc mời Hạ Á Thiều vào phòng, trên mặt Vi Vi không thân thiện lắm, tuy rất lịch sự hỏi cô ta muốn uống cà phê hay hồng trà nhưng khuôn mặt rõ ràng mang thái độ thù địch.
Đặt ly nước xuống rồi trước khi rời đi, Vi Vi còn nắm một nắm tay cổ vũ Bái Nghê, nói không tiếng động: Chị Nghê, mùa hè này tùy thuộc cả vào chị đấy.
Cô thấy buồn cười nhưng cũng thấy ấm áp, vì vậy gật đầu với Vi Vi, ý là, “Chị sẽ cố” tuy cô cũng không hiểu được Vi Vi muốn cô cố cái gì.
So với lần kinh ngạc trước, Hạ Á Thiều đã bình tĩnh lại rất nhiều, đương nhiên một phần là vì cô biết Trình Bái Nghê không chết.
Được cứu lên, được nhận nuôi, mất trí nhớ, cô ta trở thành còn gái nuôi của Tề Ân Thục, thành quản lý của Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học Tề thị.
Sau đó Chu Khắc Phi kí kết với cô ta.
Việc Bái Nghê còn sống, Hạ Á Thiều cô không biết nên nói là cô ta mệnh tốt hay mệnh của cô tốt – sau tai nạn ngã xuống biển kia, cô cũng nhiều lần gặp ác mộng, trong thâm tâm vẫn day dứt không yên, tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng nguyên nhân gây ra lại là cô.
Rất nhiều lần bừng tỉnh đậy, cô đều không ngừng nói với mình, không thể trách cô được.
Ai biết được vách đá kia lại nghiêng như vậy, ai biết vệ sỹ kia đột nhiên lại đẩy cô ta, nếu muốn nói sai, cô chỉ là tìm sai thời điểm đó đến gặp Trình Bái Nghê mà thôi, hơn nữa cô cũng không cố ý, cô cũng là nạn nhân, mỗi đêm bị đánh thức bởi ác mộng cũng chẳng dễ chịu gì… Dù nhiều năm qua không ngừng an ủi mình nhưng cô vẫn không cách nào quên được chuyện đó.
Cô xấu tính nhưng không có tâm địa xấu, cô chưa từng nghĩ sẽ hại chết người.
Nhưng việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cô cũng chỉ có thể tự nói với mình, người sai chính là tên vệ sỹ Jerry kia, về phần cô, chỉ cần quên đi ngày hôm đó là được rồi.
Trình Bái Nghê chết, vĩnh viễn sẽ không trở về, chỉ cần cô ở cạnh Chu Khắc Phi, anh nhất định sẽ là của cô. Lúc ấy cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, một năm lại một năm, Chu Khắc Phi vẫn làm việc, vui chơi, kết bạn , như một người bình thường, chỉ là, không hẹn hò yêu đương ai cả.
Không ai lọt được vào mắt của anh, kể cả cô.
Cô kỳ thật đã không ôm hy vọng nữa nhưng mà lại cảm thấy không cam tâm, vì sao chứ, vì sao anh không thử tiếp nhận cô?
Cô không nhìn thấy cô gái này có điểm nào tốt, đáng để anh yêu say đắm như vậy. Bảy năm trước nhìn thấy ảnh chụp của Trình Bái Nghê, cô nghĩ đã vậy, hiện tại đối mặt với cô ta, cảm giác này thâm chí còn mạnh mẽ hơn.
Uống một ngụm hồng trà, Hạ Á Thiều đi thẳng vào vấn đề, “Cô và Khắc Phi đang quen nhau phải không?” “Hạ tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ vì muốn biết chuyện riêng của tôi?” Nói đến chuyện riêng, cô cố ý tăng ngữ khí.
“Khắc Phi là vị hôn phu của tôi, cho nên, đây không phải là chuyện riêng của cô.” Trình Bái Nghê không ngờ tới cô ta sẽ nói ba chữ kia, “Vị… hôn… phu?” “Phải” Hạ Á Thiều hài lòng nhìn tình địch biến sắc, “Tôi nghĩ cô chắc cũng biết ít nhiều về Khắc P