
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.
Trên bàn cơm, không khí có chút nặng nề, một đám người lớn tuổi cùng một cô gái nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
Những người này chính là trưởng bối của hai nhà họ Diệp và họ Điền, mà cô gái nhỏ kia chính là tiểu thư nhà họ Điền, viên ngọc quý trên tay Điền gia, Điền Bảo Bối.
Một đám người ngồi xung quanh bàn, chỉ có một vị trí trống không, mà vị trí kia thuộc về con cả của nhà họ Diệp, Diệp Tỉnh An.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ước chừng sau một tiếng đồng hồ, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc Âu phục xoay người đi đến, cao hơn một một mét chín nhưng lại không hề lộ ra sự vụng về, ngược lại lại làm tôn lên dáng vẻ ngạo mạn, cao quý đến tột cùng, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, thân hình cường tráng, nước da ngăm đen, trên cằm có một ít râu ria khiêu gợi.
Trong khoảnh khắc anh ta đi vào, Điền Bảo Bối đã bị ánh mắt kia hấp dẫn, cô cố gắng khống chế hô hấp rối loạn của mình, đôi tay nhỏ dưới bàn lặng lẽ xoắn xuýt lại một chỗ.
Bả vai Diệp Tỉnh An run lên, vèo một tiếng đứng dậy, Điền Bảo Bối cũng bị Cửu thúc to tiếng dọa nổi da gà, sợ hãi rụt cổ.
Cửu thúc vỗ lên bàn một cái, lông mi bạc trắng run lên: “Tại sao đến trễ?”
Diệp Tỉnh An nuốt nuốt nước bọt: “Trong công ty có một cuộc họp. . . . .”
“Ngừng!” Cửu thúc đột nhiên lớn tiếng quát: “Trọng điểm, nói, tại sao?”
“Vâng” Diệp Tỉnh An trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, nhanh chóng nhích một chân đến: “Công ty có một cuộc họp rất quan trọng.”
“Không phải đã cho con thời gian sắp xếp trước đó rồi sao?”
“Thật xin lỗi, Cửu thúc.”
“Tiểu tử thối.” Cửu thúc mắng một câu, lại nói: “Ngồi xuống.”
Điền Bảo Bối lau lau bàn tay đã thấm đầy mồ hôi, thầm nghĩ Cửu thúc nổi giận vẫn làm người ta khiếp sợ như trước, cũng vì có Cửu thúc che chở, cô mới dám nhiều lần sẵng giọng với Diệp Tỉnh An, chỉ là nhìn anh ta bị mắng, Điền Bảo Bối lại cảm thấy hơi áy náy.
Cô ngước mắt nhìn Diệp Tỉnh An, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt như muốn giết người, thế là ánh mắt lại hạ xuống, ngoan ngoãn, không dám khiêu khích, Cửu thúc mắng Diệp Tỉnh An vài câu, rồi lại đổi sang chủ đề chính.
“Tiểu Bảo Bối năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Con năm nay hai mươi tuổi rồi, Cửu thúc.” Điền Bảo Bối ngọt ngào nói.
“Tiểu Tỉnh, con cũng hai mươi tám rồi phải không?” Cửu thúc lại nhìn về phía Diệp Tỉnh An.
“Vâng, Cửu thúc.” Diệp Tỉnh An lễ phép trả lời.
“Ừ, như vậy thì. . . . . . .” Cửu thúc im lặng suy nghĩ một lúc, gật đầu thản nhiên nói: “Vậy thì chọn ngày kết hôn đi.”
Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối trăm miệng một lời: “Cái gì?” Khác biệt là người trước thì hoảng sợ, người còn lại thì vui mừng.
Cửu thúc đáp một tiếng, nhìn về phía Diệp Tỉnh An: “Có vấn đề gì sao?”
Diệp Tỉnh An ngồi thẳng người, mạnh mẽ lắc đầu: “Không có, không có vấn đề gì.”
Thế là Cửu thúc nhẹ nhàng nói một câu, liền quyết định chuyện cả đời của Diệp Tỉnh An cùng Điền Bảo Bối.
Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối là quan hệ học trưởng và học muội, chẳng qua một người là học trưởng trường đại học, một người lại là học sinh trung học, đồng thời, bọn họ đã bị người lớn hai nhà chỉ định hôn ước từ nhỏ, cho nên Cửu thúc đưa ra quyết định như thế cũng không phải là ngẫu nhiên.
Từ khi hai người hiểu chuyện, mọi người đã nói sau khi lớn lên sẽ để cho hai người kết hôn, vì khi đó còn nhỏ, Diệp Tỉnh An hay dắt Điền Bảo Bối đi chơi khắp nơi, nhưng mà càng lớn lên, hai người càng ngày càng không hợp, đến bây giờ vẫn như nước với lửa.
Mà bây giờ nước với lửa không thể không hợp, thế là liền xuất hiện ra. . . . . . .hơi nước.
Đúng vậy, Diệp Tỉnh An hiện tại tức giận đầy mình, giận đến mức giống như hơi nước trong bình trà, nhưng vì Cửu thúc uy hiếp, anh không thể không nghe theo, dù sao chuyện này đã được quyết định từ hai mươi năm trước rồi, hai mươi năm cũng chưa khởi nghĩa thành công, chứ nói gì đến hiện tại.
Mà Điền Bảo Bối lại không có một chút ý kiến nào khác, cô chờ đợi kết hôn cũng đã mười mấy năm rồi, hiện tại cuối cùng giấc mơ cũng trở thành sự thật.
Có lẽ sẽ có người hỏi, cô rõ ràng muốn kết hôn tại sao còn phải cãi nhau với anh?
Vậy thì có gì kỳ lạ, luôn có một loại phụ nữ cố tình đối đầu với người mình thầm yêu.
Cửu thúc tự mình tổ chức, hôn lễ của Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối được làm vô cùng long trọng, lễ đường, khách mời, cha xứ, bữa tiệc, tất cả đều rất hoàn mỹ. . . . . . .Trừ chú rể và cô dâu.
Diệp Tỉnh An mặc một bộ vest trắng, viền áo trước ngực một màu tím đậm, khăn lụa tím nhạt nhét vào cổ áo.
Ngũ quan tuấn mỹ lộ ra khí chất hoàng gia cao quý, bộ tây trang Zehder được cắt may thủ công tôn lên dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, ánh mắt thâm trầm, trên mặt không có chút biểu hiện nào nhìn cô gái đang chậm rãi đi về phía mình, Điền Bảo Bối, cô dâu mới nhưng bát tự không hợp với anh.
Cô mặc một lúc hai bộ áo cưới, vạt áo màu tím nhạt trước ngực xõa tung, vạt áo trên ngực khiến cho người khác không nhịn được muốn có suy nghĩ mờ ám, phía dưới mặc một cái váy đuôi cá màu trắng xõa dài trên đất, mái tóc của Điền Bảo Bối vốn thẳn