
Tác giả: ady
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.
to hơn, cố lên, cố lên!!!
Ngày một tháng sáu.
Hôm nay Cửu thúc nói học trưởng dẫn mình đi công viên, học trưởng có vẻ không vui.
Mình nói với anh ấy chuyện hôn ước, bộ dạng của học trưởng giống như là không thể chấp nhận được, hừ, mình đánh cho anh ấy khóc chạy đi tìm ba mẹ luôn. Diệp Tỉnh An chợt nhớ lại lần đó, ở công viên trò chơi, anh không giải thích được liền bị Điền Bảo Bối đánh cho một trận, bây giờ nghĩ lại, lại không có cảm giác tức giận, chẳng qua chỉ là cảm thấy rất kỳ quái.
Quyển nhật ký này đại biểu cho cái gì? Điền Bảo Bối vẫn luôn thầm mến mình? Anh khép quyển nhật ký lại, chân mày vặn thành hình chữ xuyên (川), như vậy tại sao cô còn quyết tâm muốn ly hôn?
Diệp Tỉnh An cảm thấy đầu gối có chút đau nhức, anh hít sâu một hơi, sau đó ngồi lên chiếc giường nhỏ của Điền Bảo Bối.
Anh ngơ ngác cầm quyển nhật ký trên tay, ngẩn ngơ một hồi lâu, quyển nhật ký rất dày, hầu như trang nào cũng có tên anh.
Sau khi kết hôn chớp nhoáng trôi qua, Diệp Tỉnh An yên tĩnh ngồi nhớ lại, quả thật Điền Bảo Bối cũng không nhắc đến chuyện ly hôn với anh, chỉ có lần đó ở trong nhà của Cửu thúc, sau khi cô đề cập tới kế hoạch sinh con, thái độ của cô giống như thay đổi rất nhanh, hiện tại Diệp Tỉnh An mới phát giác có cái gì đó không đúng, hay là mục đích cô làm vậy không phải bởi vì ly hôn? Một người phụ nữ cố gắng mang thai, chẳng lẽ muốn để cho con của mình có một gia đình không hoàn chỉnh sao? Hay là cô muốn dùng đứa bé để giữ anh lại?
Cái ý nghĩ này càng làm cho sắc mặt Diệp Tỉnh An trở nên khó coi, bàn tay anh đang cầm nhật ký cũng run lên.
Trực tiếp như thế làm anh đột nhiên cảm nhận được tâm tư của Điền Bảo Bối, Diệp Tỉnh An cảm thấy thật bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tay chân luống cuống, trái tim anh có cảm giác là lạ, hốc mắt lại một lần nữa bắt đầu nóng lên.
Ngồi trong phòng của cô một hồi lâu, Diệp Tỉnh An đột nhiên đứng lên, đem cuốn nhật ký ôm vào trong ngực, rời khỏi Điền gia, chạy thẳng tới nhà của Cửu thúc.
Đến nơi, sau khi dừng xe, anh lại sờ sờ quyển nhật ký, cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó chuẩn bị bước xuống chịu chết.
Nhấn chuông cửa, chờ đợi, mở cửa, đóng cửa, theo quy trình, Diệp Tỉnh An lại một lần nữa nhìn cánh cửa trơ trọi.
Nhưng mà lần này anh lại nhấn chuông một lần nữa, nói to vào ống điện thoại: “Nói với Cửu thúc, tôi tới là để cho ông ấy một lý do.” Lần này cửa mở ra, người giúp việc không đóng cửa lại nữa mà là dẫn anh vào nhà.
Cửu thúc vẫn như cũ ngồi trên xích đu, tay cầm cái tẩu thuốc, Diệp Tỉnh An bước tới, sửa sang lại quần áo, đứng nghiêm trang chờ đơi.
Đợi một lúc, Cửu thúc mới mở miệng: “Nói đi, lý do?”
Diệp Tỉnh An hít sâu một hơi, ở trong lòng sắp xếp lại một chút lời giải thích của mình, sau đó mở miệng: “Con. . . . . .”
Lúc này đột nhiên thím Trương chạy xuống lầu: “Lão gia, không xong rồi, Bảo Bối, cô ấy. . . . . . “
Diệp Tỉnh An khẩn trương: “Bảo Bối thế nào?”
Thím Trương nhìn anh một cái, sau đó gấp gáp nói với Cửu thúc: “Điền Bảo Bối cảm thấy không thoải mái, còn có. . .còn có chảy máu một chút.”
Cửu thúc đột nhiên đứng lên: “Sao lại như vậy?”
Thím Trương gấp đến mức ấp úng, không nói được gì.
Ngược lại Diệp Tỉnh An không nhịn được, nhấc chân chạy lên lầu, kết quả vừa mới đi được mấy bước liền bị Cửu thúc kéo lại, ông dùng sức kéo tay anh: “Con định làm gì?”
Diệp Tỉnh An lảo đảo mấy bước, gấp gáp nói: “Cô ấy. . . cô ấy không thoải mái.”
Cửu thúc gõ gõ cái tẩu thuốc: “Nó không thoải mái thì liên quan gì đến con? Hai đứa sẽ phải ly hôn.”
Diệp Tỉnh An gấp đến độ cắn răng: “Con sai rồi, Cửu thúc, con sẽ không bao giờ. . .nói ly hôn nữa, không cãi nhau nữa, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này có được hay không? Đi xem Bảo Bối trước đã, con có nghe bác sĩ nói phụ nữ có thai mà chảy máu là nghiêm trọng lắm.”
Cửu thúc lắc lắc đầu: “Con không thể gặp con bé.”
Lông mày của Diệp Tỉnh An cũng dựng lên: “Tại sao?”
Cửu thúc vuốt vuốt tay: “Lý do, lý do con không muốn ly hôn là gì?”
Diệp Tỉnh An điều chỉnh hô hấp, yên lặng một lát đột nhiên nói to: “Cửu thúc, đủ rồi, nằm trên lầu không phải là vợ của chú, cho nên chú không quan tâm, bây giờ là lúc để hỏi lý do sao? Nếu như Bảo Bối và đứa bé xảy ra chuyện, cái lý do chó má gì đó còn quan trọng nữa sao?”
Anh lách người bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu thúc cũng đỏ lên: “Chú muốn lý do có phải không, con nói cho chú biết, con không ly hôn là bởi vì con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con.”
“Con dám nói như vậy với ta?”
“Ai cũng không thể ngăn cản con đem cô ấy trở về, chú cũng không được.”
“Con. . . cái thằng hỗn đản này. . . “
“Nếu như Bảo Bối và đứa bé xảy ra chuyện gì, cho dù là Cửu thúc người. . . . . .” Anh híp mắt một cái, trong mắt lóe ra một tia sát khí.
Trong nháy mắt, người từng trải như Cửu thúc cũng cảm nhận được, nếu như mình tiếp tục ngăn cản, thằng bé này thật sự sẽ xông lên cắn chết ông.
Diệp Tỉnh An hét to rồi chạy một mạch lên trên lầu, mà lần này Cửu thúc cũng không ngăn cản anh, cũng không cần thiết p