
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
ung một phu? Chỉ cần có yêu sẽ có ghen tị, đục khoét là bản tính của con người, nàng không muốn tương lai biến thành ngay cả bản thân cũng không thể nắm trong tay, chán ghét chính mình.
“Cho nên nàng thà rằng gả cho sơn dã thôn phu bỏ phí một đờ? Như vậy có đáng không?”
”Đúng vậy.” Là tốt nhiều lắm.
Có lẽ không có tình yêu, nhưng có thông cảm, đau tiếc lẫn nhau, một đời một phu một thê, gần nhau đến già, mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình có cái gì không tốt?
Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, còn có nhiều loại tình cảm khác, cũng đáng giá thưởng thức, đáng giá để quý trọng. A Phong là người nàng thương tiếc, cũng là người đáng giá để cho nàng đối đãi tốt.
Nàng phất tay áo, xoay người rời đi, không quay đầu lại.
“Đi thôi, đi mua điểm tâm.”
Chúc Xuân Phong thăm dò liếc nhìn nàng một cái.
Nàng không cười, trước kia bên khóe môi nàng luôn có ý cười nhợt nhạt, giờ không thấy.
Nhìn thấy nam nhân kia nàng sẽ không cười.
Ngay cả tay hắn, nàng cũng quên nắm.
Đáy mắt nàng thực trầm trọng, có gì đó thực trầm trọng, hắn cũng không phải thật sự hiểu được, cũng không biết cách đuổi nó đi, làm cho nàng lại cười cho hắn xem.
Đến cửa hàng bánh ngọt, mua xong điểm tâm, một đường về thẳng trong thôn, bọn họ vẫn chưa nói thêm câu gì.
Hắn vốn trầm mặc, một khi nàng không mở miệng, hắn ngay cả nói đều sẽ không nói.
Hắn mặc dù ngớ ngẩn, nhưng ít nhất cũng biết được, không thể cứ để nàng đi như vậy.
Đưa nàng về đến cửa, hắn đột nhiên giữ chặt tay nàng, lấy ra một khối điểm tâm mua trong thành đưa đến miệng nàng.
Nàng sửng sốt, giật mình hiểu được.
Hắn biết tâm tình nàng không tốt, cũng không biết làm như thế nào an ủi nàng, vì thế dùng chính phương thức nàng thường qua lại với hắn, chỉ cần làm cho hắn vui sướng, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Hắn chính là muốn nàng vui vẻ.
Hốc mắt bổng dưng nổi lên một tầng hơi nước,nàng một ngụm, lại một ngụm, ăn hết khối điểm tâm trên tay hắn, hắn định lấy tiếp khối thứ hai, nàng bỗng chốc dùng sức ôm lấy hắn: “Thực xin lỗi!”
Hắn phát hoảng, bánh ngọt rơi xuống đất, hoảng sợ không biết nên làm như thế nào đáp lại.
“Ta biết không nên như vậy, sau này…sau này ta sẽ không vì hắn mà đau lòng, ta sẽ đem tất cả vứt bỏ sạch sẽ, toàn tâm toàn ý làm thê tử tốt của ngươi, A Phong, ngươi tin tưởng ta, không cần tức giận…”
Nàng không có làm gì sai, vì sao phải xin lỗi?
“Không, không tức giận…” Chỉ cần nàng không khổ sở là tốt rồi.
Nhớ tới phương thức khi còn bé a nương hay dỗ hắn, một chút, lại một chút, ngốc nghếch vỗ vỗ lưng nàng.
Nàng ôm hắn thật lâu, hắn cũng vỗ thật lâu, Lục Tưởng Dung vừa vặn đi ra, làm cho hai người bọn họ vội vàng tách ra.
Tiểu muội chặc lưỡi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nín cười làm bộ không có việc gì thong thả đi ra.
Hai người nhìn đông nhìn tây, chính là không dám chống lại cái liếc nhìn của tiểu muội.
“Ta, ta phải về nhà…” Chúc Xuân Phong cũng không hiểu được trong lòng dường như làm hư cái gì đó, rõ ràng không có làm sai việc gì, lại giống như hồi nhỏ phạm phải chuyện xấu, cấp tốc muốn chạy khỏi hiện trường.
“A, đợi chút.” Lục Tưởng Vân giữ chặt hắn.
Hồi sáng nháo hắn, làm cho tóc hắn loạn xạ, hắn lại không chú ý bề ngoài, thường là tóc để tùy ý rối loạn.
Nàng nhìn chung quanh mình, rất nhanh liếc mắt một cái, kéo hắn tới vườn trái cây sau nhà.
Tìm một bóng cây, kêu hắn ngồi xuống, lấy ra một cây lược, quỳ gối phía sau hắn giúp hắn chải tóc lại cẩn thận, sau đó tháo dây cột tóc màu xanh lam trên tóc mình, bới tóc hắn lại.
“Tháng trước vừa qua lễ trưởng thành phải không?” Đáng tiếc khi đó nàng không có ở trong thôn, không biết có ai làm lễ trưởng thành cho hắn hay không.
“A nương có nấu mì trường thọ.”
“Thế nào đ翢 Không dạy hắn chải kiểu tóc trưởng thành của nam tử sao?
Ai ngờ người nọ được một tấc lại tiến một thước, hướng trên đùi nàng nằm xuống, tùy hứng yêu cầu: “Về sau thành thân đều cho ngươi chải cho ta.”
Lục Tưởng Vân kinh ngạc.
Nghĩ cũng biết, tâm tư hắn đơn thuần, khi nào nghĩ sẽ chiếm tiện nghi, chính là như đứa nhỏ làm nũng thôi.
“Tốt.” Nàng đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tóc hắn.
Hắn thoải mái nheo mắt lại, an tâm, một câu lại một câu tán gẫu.
“Hồi nhỏ….nương cũng chải tóc cho ta….” Những lời này hắn chưa từng nói qua với ai, chính là không hiểu sao lại nói với nàng, muốn cho nàng biết rất nhiều rất nhiều chuyện của hắn.
Một câu nói không hết, đã nói rất nhiều rất nhiều câu.
Hắn vẫn không thích nói chuyện, nhưng nếu là nàng, thì được.
“Ừm, sau đó thì sao?”
“Sau đó….sau đó nương sẽ không có…..” Giọng nói nhỏ dần.
Nàng lúc này mới hiểu được, nương trong miệng hắn là chỉ mẹ ruột.
“A nương…a nương không phải là nương……phải ngoan, không thể nháo, không thể làm phiền bà….bằng không…bằng không…”
Lời nói đứt quãng, từ ngữ không diễn đạt được ý tứ, nhưng nàng vẫn hiểu.
Bởi vì thẩm Xuân Thủy không phải mẹ ruột, trong lòng hắn so với ai đều hiểu được, trong miệng tùy hứng kêu, nhưng vẫn không thể thay đổi