
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.
sự thật, cho nên hắn bắt mình phải nhu thuận, nghe lời, ôn thuần lại hiểu chuyện, không dám làm gì quấy nhiễu người khác, chỉ sợ ngay cả thẩm Xuân Thủy cũng không cần hắn.
Khi còn bé thường xuyên bị bắt nạt, cũng im lặng, mặc cho người cười hắn là ngốc tử, không phải ngốc là không hiểu phản kích, là vì muốn ngoan, không thể bướng bỉnh nháo lên, chọc thẩm Xuân Thủy phiền lòng.
Một tiếng lại một tiếng a nương kia, kỳ thực là sợ bị vứt bỏ, lừa gạt người khác cũng là lừa gạt chính mình, hắn là đứa nhỏ của thẩm Xuân Thủy.
Mũi cay xè, nàng lặng lẽ quay mặt đi không để cho hắn thấy nước mắt của nàng, xoa xoa hai gò má hắn: “Sau này ngươi có thể tùy hứng, có thể hổ nháo, ta sẽ không tức giận chê ngươi phiền, nhiều nhất là phạt ngươi không ăn cơm.”
Chúc Xuân Phong giật nhẹ khóe miệng, bên má cọ cọ đùi nàng, vẻ mặt sung sướng.
Hắn rốt cuộc cũng có thứ chân chính thuộc về mình.
A nương là lừa chính mình, nhưng thê tử là thật.
Là của hắn.
Thê tử của hắn.
Hắn thỏa mãn, lặng lẽ cong môi lên cười.
Hôn sự định xuống, Lục Khánh Tường lại không thể không bằng lòng, nữ nhi đã nguyện ý gả ông cũng không thể nói gì thêm, hơn nữa có nhiều hương thân phụ lão làm chứng, nếu không chấp nhận, sau này Tưởng Vân sẽ bị người trong thôn phỉ báng khinh thường, tất cả chỉ có thể bất đắc dĩ nhận đứa ngốc làm con rể. Ông lấy việc đòi thật nhiều sính lễ để phát tiết biểu tình trong lòng.
Chúc Xuân Phong và Lục Tưởng Vân đều đồng ý tổ chức hôn lễ đơn giản, đúng cấp bậc lễ nghĩa là được.
Không tới một tháng sau, kiệu hoa liền tới rước dâu.
Ngày ấy đón dâu, tân nương được bà mối đỡ ra khỏi khuê phòng, sau khi bái biệt phụ thân, tân lang vẫn chậm chạp không đưa tay đón nhận, chính là nhìn nàng chăm chú.
Sẽ không phải ngay lúc này từ hôn đi?
Mọi người nín thở, không dám thở mạnh một cái, chờ xem ngốc tử này sẽ nháo cái gì cho mọi người chê cười.
Hắn không nói câu gì, đưa tay, ở ngay trước mặt mọi người đem hồng khăn chùm đầu tân nương kéo xuống.
Bà mối hô lên: “Ai nha, ta nói tân lang, khăn này phải vào động phòng ngài mới được tháo xuống a.” Làm sao ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ không có người dạy hắn sao?
Đây là đang làm cái gì a?
Đối với hành vi mặc danh kỳ diệu (không thể lý giải) này, nhạc phụ mất mặt muốn chết, thực không còn mặt mũi nhìn quan khách chê cười.
Tân nương tử vẫn bình tĩnh, chính là nhìn hắn cười nhạt.
Không phải Lục Tưởng Y, không phải là người khác, bọn họ không đem Tưởng Vân giấu đi, dùng lời lung tung lừa gạt hắn.
Hắn biết Lục Khánh Tường không bằng lòng gả Tưởng Vân cho hắn, mỗi lần thấy hắn sắc mặt cũng chưa từng tốt.
Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có thể thở ra một hơi, an tâm vỗ vỗ ngực, đem hồng khăn chùm trở lại, bỏ mặc cái tục lệ đáng ghét lại vướng bận, trực tiếp nắm tay nàng, đỡ nàng lên kiệu hoa.
“Xem tân lang gấp chưa kìa!” Tân khách trêu chọc cười nói.
Đem tân nương tử tiến vào kiệu hoa, một đường đưa thẳng vào cửa Chúc gia, từ nay thành người một nhà.
Lục Tưởng Vân ngồi một mình trong tân phòng, đang muốn xốc khăn lên hít thở không khí thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, sau đó trước mắt sáng ngời, Chúc Xuân Phong đứng ở trước mặt nàng, trong tay bưng dĩa sủi cảo.
Người này kể từ hôm nay đã là trượng phu của nàng, ông trời của nàng, là tất cả của nàng.
“Tân khách đều đi hết rồi sao?” Rõ ràng còn nghe được tiếng huyên náo ngoài sân.
Hắn lắc đầu, đưa sủi cảo đến trước mặt nàng: “Ăn.”
Hắn là sợ nàng cả ngày chưa ăn cơm, sẽ đói, nên vội vàng đưa đồ ăn tới cho nàng?
Nàng cười: “Không thể như vậy, hôm nay chàng là chủ nhà, nên tiếp đãi tân khách.”
Hắn nhíu mày, tựa hồ thật phiền phức.
Cũng không phải không biết tính tình này của hắn, ai cũng không để ý tới, tân khách ồn ào hắn cũng vẫn không thèm đứng dậy, giao cho thẩm Xuân Thủy trong ngoài lo liệu.
Nàng kéo hắn xuống ngồi chung, cùng nhau ăn sủi cảo.
A nương có nói, phải uống rượu giao bôi.
Hăn rót hai chén rượu đến, cánh tay vòng cánh tay uốngên.
“Như vậy đã là phu thê sao?” Hắn không xác định lắm hỏi lại.
“Đúng vậy.” Nàng cười yếu ớt: “Tướng công.”
Hắn thích nàng kêu hắn như vậy.
Giọng nói ôn nhu, êm dịu, ánh mắt mang theo ý cười.
Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào đối xử tốt với hắn như vậy, sẽ cười với hắn, sẽ cho hắn ăn bánh ngọt, vô luận hắn làm cái gì, cho tới bây giờ đều không chê cười hắn, nhẫn nại chỉ dạy hắn.
Hắn đứng dậy, từ dưới sàn lấy ra bình sành, đưa cho nàng.
Nàng nhận ra bình sành này, bên trong là toàn bộ tài sản của hắn, hiện tại mở ra chỉ còn dư chút bạc vụn.
“Thành thân đã tiêu hết.” hắn nói.
Đây là oán trách cưới nàng tốn nhiều tiền sao?
Hắn tiếp theo lại nói: “Rất ít, ta sẽ thực cố gắng, thực cố gắng làm việc, đem tiền trở về.”
“Vậy chàng đưa cho ta làm cái gì?” Cho tới nay, không phải đều do chính hắn bảo quản rất tốt sao?
“A nương nói sau khi thành thân đều nghe lời nàng.” Hắn cái gì cũng đều nghe, cái gì cũng cho nàng.
Lục Tưởng Vân cũng không ghét bỏ bình sành bần cùng nà