
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
vào trong lồng ngực hắn “Cái này tốt lắm.”
Tần Ức Phong cúi đầu vừa thấy, hít sâu một hơi —– túi tiền! Được, lợi hại!
“Đại ca.” Nàng giả bộ vẻ mặt không muốn, “Tiểu đệ vốn tính toán ngày sau đem túi tiền này làm như đồ gia truyền đời đời truyền thụ, cái này để kỉ niệm ta cùng biểu muội tình nghĩa ân ái, hiện tại tiểu đệ lấy nó đưa cho đại ca.”
“Đồ gia truyền?”
“Đúng đúng, đồ gia truyền không phải đều là tín vật đính ước của tổ tông sao?” Nàng vội vàng phụ họa.
Hắn giật mình, rồi sau đó ánh mắt xinh đẹp không nhịn được nổi lên ý cười, “Tín vật đính ước sao?”
Hắn nghĩ đến nàng ngu ngốc nghe không hiểu ý tứ ngoài lời nói, dám công khai lấy ngôn ngữ đùa giỡn nàng?
Nàng giả bộ nghiêm túc gật đầu “Đúng, đây là tín vật đính ước của tiểu đệ và biểu muội, là khi tiểu đệ xuất môn biểu muội lưu luyến không nỡ lôi kéo vạt áo ta, lần nữa dặn dò ta nhất định phải mang theo bên người, yêu cầu người còn túi còn, túi mất người còn…”
Bàn bên cạnh có người cười sặc sụa, có người sặc rượu, một ít thanh âm ho khan nổi lên bốn phía.
Không nhìn sự luống cuống của mọi người, nàng bình tĩnh tự nhiên tiếp tục nói: “Cuối cùng bởi vì biểu muội kéo đai lưng quá mạnh, chút nữa hại tiểu đệ rơi quần tại chỗ.”
Tần Ức Phong cũng bỏ mình tại câu cuối cùng này, một miệng trà phun hết lên mặt nàng.
“Tần Ức Phong —” Nàng thét chói tai.
“Khụ khụ…” Cố gắng ổn định lại hơi thở hắn không rảnh nói chuyện.
Thượng Hương một bên dùng tay áo lau chùi nước trên mặt, một bên tức giận trừng hắn.
“Thực xin lỗi.” Hắn thành tâm giải thích, mặc dù người khởi xướng là nàng mà không phải mình.
“Ta có nói cái gì chê cười sao?” Nàng nghiến răng.
Hắn cố nín cười, nhưng hiển nhiên rất khó khăn, thế cho nên bộ mặt có chút vặn vẹo, “Không có, Nhị đệ nói nghiêm túc như thế, như thế nào có thể là nói đùa.”
“Mặt của ngươi thế nào lại khó coi giống quả hồng thối?” Nàng không chút lưu tình đâm thủng lời nói dối của hắn.
“Như thế nào sẽ có quả hồng thối xinh đẹp như vậy sao?”
“Ngươi cho dù là quả hồng thượng hạng cũng không có thể ăn, cho nên kết luận ngươi không bằng quả hồng.” Nàng so với hắn càng kiêu ngạo.
Một giọng nữ đột ngột vang lên: “Tần đại ca, nguơi hà tất đối với lưu manh vô lạ này nhẫn nhịn nữa?”
Thượng Hương nhịn không được tò mò quay đầu nhìn lại, lại đột nhiên liếc thấy một chút hàn quang ———-
Một bàn tay người bên cạnh đưa tới hợp thời hóa giả nguy cơ của nàng “Liễu cô nương, đây là chuyện của hai huynh đệ chúng ta, không phiền ngươi nhúng tay.”
Liễu cô nương?! Thượng Hương vội vàng từ trong ngực hắn ló đầu nhìn lại.
Đẹp! Giờ phút này mọi người chỉ có thể dùng hai chữ “xinh đẹp” để hình dung khuôn mặt mình nhìn thấy kia.
Liễu Nhứ ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh tay Tần Ức Phong đặt ở eo Thượng Hương, trong mắt hiện lên một tia không thể thấy rõ ghen tị.
Thượng Hương nhịn không được qua lại đánh giá hai người bọn họ, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực, hừ ! Chẳng qua ngày thường hai bộ hảo thân xác mà thôi.
“Đại ca, đây là người nghĩ muốn đối với ngươi lấy thân báo đáp Liễu cô nương sao?”
Hơi giật mình chút, Tần Ức Phong đáy mắt hiện lên nồng đậm ý cười “Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu cô nương mọi người khó tránh khỏi sẽ thấy kinh ngạc.”
“Đúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tiểu đệ ngu ngốc không biết trên đời lại có nữ tử mĩ mạo như thế.”
Hắn cười nhưng không nói, chính là ánh mắt nhìn nàng có chút ý vị sâu xa.
“Ngươi này tặc tử, vì cái gì phải ở Bát Quái Trà Liêu nói hưu nói vượn?” Băng hàn bảo kiếm lần nữa hướng ngay Thượng Hương, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhứ khó nén được tức giận.
“Liễu cô nương, ngươi thế này vừa nhìn thấy mặt liền động đao động thương cũng không quá tốt, vạn nhất ngộ thương đến người dân lương thiện thì làm sao bây giờ? Cho dù ta không phải người lương thiện, nếu không phải người bịa đặt kia không phải là oan khuất?”
Khóe miệng khẽ run, Liễu Nhứ tay nắm chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ một: “Ta đã muốn tìm ngươi đã lâu rồi.”
“Thật lâu?” Nàng chớp mắt.
“Xoát.” một tiếng, ở trước mặt nàng mở ra tranh cuộn, người trên tranh cùng bản thân nàng giống nhau như đúc.
“Họa sĩ giỏi!” Nàng tán thưởng, ánh mắt rơi xuống chỗ ấn ký.
“Nếu không có bằng hữu Cái Bang hỗ trợ, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm thấy ngươi, lúc trước nhìn Tần đại ca với ngươi giao hảo…” Nàng trong lúc vô ý tiết lộ sớm tìm thấy.
“Cô nương như thế nào vẫn không tiếp tục nhìn tiếp, như thế nào thiếu kiên nhẫn nhảy ra đâu?” Nàng không chút nào cho người ta mặt mũi cười hì hì hỏi, rất có ý thức muốn xem kịch vui.
“Xem Tần đại ca như vậy ngọc thụ lâm phong, chính là nhân vật phong thần tuấn tú, ngươi như thế nào nói hắn không bằng một quả hồng thối, ngươi như vậy một người nam nhân vô lại quê mùa có tư cách gì nói hắn!”
Thượng Hương cố ý ôm chặt bả vai Tần Ức Phong, làm ra bộ dạng hai người rất thân thiết, “Hiện tại này ngọc thụ lâm phong, nam nhân phong thần tuấn tú là đại ca kết bái của ta, ta thích nói như thế nào thì nói như thế, chỉ cần đại ca kh