Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Tịch Cực Kỳ Khó Trị

Chủ Tịch Cực Kỳ Khó Trị

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.

giày nhọn của cô ta chơi đùa.
"Viên viên, không thể!"
Nghê Tất Thư nhanh chóng muốn đi đem Viên Viên ôm trở về, lại không nghĩ rằng Hà Thiến Thiến động tác nhanh hơn cô, lấy chân dài đá một cái, con chó nhỏ cứ như vậy thành đường vòng cung bay ra ngoài, đụng vào vách tường cứng rắn.
"Viên Viên!"
Cô hoảng sợ kêu to, trái tim giống như là ngưng đập.
Nhanh chóng xông tới, run rẩy ôm lấy Viên Viên đã rơi vào hôn mê, thân thể nho nhỏ ngồi phịch ở trong tay cô nhũn như con chi chi, trên đầu máu tươi chảy ra làm người ta kinh sợ, cặp mắt tròn vo khép chặt không hề mở ra nữa, nước mắt cô nhịn thật lâu, vào giờ khắc này cuối cùng cũng không nghe sai khiến rơi ra.
"Viên Viên, mở mắt! Van cầu con, mở mắt nhìn mẹ!" Cô nức nở nghẹn ngào thì thầm, tay run rẩy cơ hồ nâng thân thể sinh mạng bé nhỏ.
"Viên Viên, cầu xin con không cần như vậy. . . . . . Mẹ không tranh giành nữa, mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cầu con trở lại! Mẹ cái gì cũng buông tha, van cầu con trở lại. . . . . ." Cô quỳ trên mặt đất, đem Viên Viên ôm thật chặt vào trong ngực không ngừng kêu gào.
Tất cả đều là của lỗi của cô, cô không nên cầu xa những gì không thuộc về tình cảm của cô, khăng khăng nghĩ rằng trận này thắng bại đã định đấu sức trong chiến đấu giành lại những thứ gì, bởi vì cô ghen tỵ cùng ích kỷ, hại chết một tiểu sinh mệnh.
Tất cả đều là lỗi của cô!
Một bên Phùng Đốc thấy thế giật mình, nước mắt của cô, bộ dáng của cô đau lòng muốn chết, làm cho lòng của anh co rút đau đớn .
"Nghê, thư ký Nghê. . . . . ." Anh vươn tay muốn chạm vào đầu vai của cô, nhưng vẫn lùi bước thu hồi lại.
Nghê Tất Thư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn hận thẳng tắp bắn về phía Hà Thiến Thiến một bên đang bận bịu cấp cứu giầy .
"Làm sao cô có thể làm ra chuyện này? Nó chỉ là chỉ là một con chó nhỏ thôi!" Cô hướng Hà Thiến Thiến điên cuồng hô to.
"Chẳng lẽ cô không thấy sao? Con chó chết này đã đái trên giầy của tôi, cô có biết đôi giày này đắt thế nào không? Tiền lương của cô cũng không đền nổi đâu!"
"Một đôi giày có đắt đi nữa, so với giá trị sinh mạng quan trọng hơn không? Tại sao cô có thể máu lạnh như vậy, không chớp mắt liền hại chết một cái sinh mạng? !"
"Đốc, cô tạp vụ nuôi chó nhưng lại đái ở trên giầy của em, cô ta lại dám mắng em, anh phải thay em chủ trì công đạo nhé!"
Đúng, cô phải nghe anh nói thế nào! Nghê Tất Thư dùng sức lau nước mắt, chớp cũng không chớp nhìn Phùng Đốc.
Cưỡi hổ khó xuống, mắt thấy cái này kế hoạch sắp kết thúc, Phùng Đốc còn hung ác quyết tâm khạc ra một câu: "Thư ký Nghê, cô nên quản tốt chó của cô đi."
Nghê Tất Thư xanh mắt, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng trước mắt, tim cuối cùng cũng bị vỡ thành mảnh vụn.
Cô cuối cùng cũng phát hiện mình quá ngu xuẩn, nghĩ rằng chỉ là thắng được một cuộc mà có thể thay đổi được, thật ra thì anh ghét cô, sự thật này cả đời cũng sẽ không thay đổi!
"Đây chính là anh cho tôi đáp án?" Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể trở thành bằng hữu?
Anh lạnh mặt, không nói một câu.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh làm cho cô tan nát cõi lòng, anh vô tình càng làm cho trái tim của cô băng giá, cũng nên đến lúc rồi, giấc mộng này sớm nên tỉnh táo!
"Tôi hiểu rồi !" Cô chậm rãi nhắm mắt lại, đem Viên Viên ôm chặt vào đau quá thật là đau, giống như là ngực sắp bị xé rách.
Đột nhiên xoay người, cô ôm Viên Viên không muốn sống chạy như điên ra bên ngoài , chỉ hy vọng mình không còn tri giác, không còn ý thức, để cho mình không hề nữa cảm thấy đau lòng.
Khi Phùng Đốc thấy Nghê Tất Thư xoay người rời đi, tan nát cõi lòng, ánh mắt tuyệt vọng thì anh mới phát hiện mình hoàn toàn có lỗi!
Anh cố ý đem Hà Thiến Thiến đến, lợi dụng cô ta thay anh diễn xuất đùa giỡn, khiến Nghê Tất Thư biết khó mà lui, từ đó không dây dưa với anh nữa, nhiễu loạn tâm tư của anh, rốt cuộc không cần vì cô mà hao tổn tinh thần.
Nhưng giờ khắc này, anh cuối cùng cũng phát hiện, anh chẳng những làm thương tổn cô, còn hại cả mình!
"Nghê Tất Thư!" anh bất chấp tất cả đuổi về phía trước, không để ý Hà Thiến Thiến ở sau đầu thét chói tai, dậm chân, một lòng chỉ muốn đuổi theo cô, giải thích với cô tất cả.
Bước chân không cảm giác chút nào, Nghê Tất Thư hoàn toàn không biết mình chạy đến đâu, chỉ cảm giác giống như giẫm ở trên đám mây, hư ảo đến nỗi ngay cả một chút cảm giác chân thật cũng không có.
Trong lúc bất chợt, từ nơi xa xôi truyền đến một tiếng rống to, giống như là cảnh cáo, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, kinh sợ thấy một khối gỗ cao cở nửa người từ trên trời giáng xuống, làm cho người không kịp né tránh hướng cô rơi xuống.
Ý thức từ từ khôi phục, nhưng tay chân lại không nghe sai bảo, cô chỉ có thể xanh mắt, chờ mình bị ép thành thịt potato chip.
Bỗng chốc, một đôi cánh tay dài đưa tay lôi cô vào trong ngực, dùng sức mãnh liệt để cho hai người đồng thời ném sang một bên trong đống bùn.
Hai con mắt to tròn vo mở ra, cô kinh hoảng ngã vào một đôi tay cứng rắn.
"Tất Thư, cô hãy nghe tôi nói —"
Cô hoảng hốt nhìn anh, không thể tin được trước mắt là