
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
thoáng qua nhất kinh ngạc, không ngờ người đàn ông này một cái liền đã muốn nói trọng điểm.
"Tương đối lo lắng chính là chấn thương sọ não, cùng với não bộ có hay không có ra máu, bộ phận này trước mắt không cách nào dùng dụng cụ tinh vi kiểm tra biết được, chỉ có thể nằm viện quan sát mấy ngày."
"Nằm viện?" lòng của Phùng Đốc lại chặt xuống.
"Đúng, không cần sao?" Bác sĩ hồ nghi hỏi ngược lại.
"Muốn, đương nhiên là muốn! Vô luận như thế nào cũng hết sức chữa trị cho cô ấy." Phùng Đốc cầm chặt tay bác sĩ khẩn cầu.
Lần này càng làm cho đầu óc của bác sĩ mơ hồ mãnh liệt gãi đầu. Chỉ là ngoại thương bình thường, nghe anh ta nói giống như là bệnh ung thư thời kì cuối.
Ai, trong tình yêu nam nữ quả nhiên đều là mù quáng!
"Đi làm thủ tục nằm viện đi!" Để lại một câu nói, bác sĩ lắc đầu đi.
Vào thu thời tiết hơi lạnh, nhưng Phùng Đốc cũng không sợ gió lạnh mỗi ngày sáng sớm liền đến bệnh viện.
Anh ta mỗi ngày đều đến, khiến bác sĩ, y tá nhận ra được, đặt cho anh danh hiệu "Trai đẹp đứng gác", nhưng trai đẹp đứng gác không sung sướng, bởi vì anh chỉ muốn gặp người thủy chung không chịu mở cửa.
Anh chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, chờ người từ phòng bệnh ra ngoài cho anh một chút tin tức.
Thật đáng buồn chính là, bình thường ở bên cạnh Nghê Tất Thư anh không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới biết cô đối với anh quan trọng như vậy, ngay cả không thấy được cô, cũng làm cho anh nội tâm đau đớn.
Đợi cả buổi sáng, buổi trưa uống ly cà phê vào trong bụng, thấy vật nhớ người, anh thậm chí ngay nhớ tới "Cua" cà phê nhựa đường của cô cũng thấy hoài niệm không dứt.
"Không, những lời này tôi nhất định phải nói trước mặt cô ý." Anh kiên quyết lắc đầu một cái.
"Thật không được, hơn nữa bác trai và bác gái tôi lát nữa tới đây, tôi nghĩ anh nên đi nhanh một chút đi!" Nghê Uyển Nhi tốt bụng khuyên nhủ.
Chán nản buông tay, Phùng Đốc phát ra một tiếng thở dài thật dài. Xoay người trở lại vị trí, Anh bình tĩnh lại ngồi xuống .
"Anh không phải trở về à?" Nghê Uyển Nhi giật mình hỏi.
"Không, tôi tiếp tục chờ!" Anh kiên định thủy chung nhìn cửa phòng đóng chặt, quyết định chủ ý muốn ở tại chỗ này đến lâu dài.
Nghê Uyển Nhi chỉ có thể yên lặng thở dài, chị ý thật là may mắn!"Được rồi, vậy anh bảo trọng, buổi chiều tôi còn có việc, trước tiên cần phải đi nha."
"Ừ, gặp lại!" Phùng Đốc gật đầu một cái, tầm mắt không hề rời đi cánh cửa kia.
Anh cho là, chỉ cần anh thành tâm thành ý có thể cảm động Nghê Tất Thư, anh cho là trời cao cho anh khảo nghiệm như thế, nhưng anh quả nhiên là quá lạc quan rồi !
Khi hôm sau Phùng Đốc trở lại thì Nghê Tất Thư đã lặng lẽ ra khỏi viện!
Nhìn giường bệnh trống rỗng, anh cảm thấy tim mình giống như chết một lần.
Anh bắt đầu có chút hiểu, quá khứ luôn là tràn đầy hi vọng cùng sức sống, không dễ dàng có thể buông tha Nghê Tất Thư, sẽ chịu bao nhiêu lần thất vọng đây?
Này có lẽ chỉ là cô thừa nhận một phần mười mà thôi!
Anh hung hăng chửi mình đáng đời, tự làm tự chịu, tại sao đối mặt với cô, anh lại có thể không rung động? Những thức ăn kia ấm vào dạ dày, quan tâm động thái, lại không làm mềm trái tim của anh, hoá ra tâm địa của anh thật sắt đá?
Giống như mộng du, anh thất hồn lạc phách đi về nhà, cho đến thấy khi thấy ánh mắt quái dị của ba mẹ, mới phát hiện ra mình quên lái xe trở lại.
Cuối cùng ôm một tia hi vọng, anh sáng sớm hôm sau liền đúng giờ đến công ty đi làm.
Anh cho là anh có thể đợi cô đến, bởi vì anh hiểu rõ Nghê Tất Thư là người có trách nhiệm, khẳng định sẽ không để một mình anh loay hoay bể đầu sứt trán, tuyệt đối sẽ không bỏ qua công việc.
Nhưng Anh tâm tình kích động đợi một chút đến buổi trưa, lại từ buổi trưa đợi đến tan việc, lại từ buổi sáng hôm sau bắt đầu — cho đến ba ngày sau, tim của anh đã lạnh.
Cô không tiếp tục đi làm, không có xin phép, không có từ chức, cô giống như không cẩn thận hà ra một hớp sương mù, biến mất không thấy bóng dáng.
Anh cố gắng gọi điện thoại liên lạc với cô, nhưng điện thoại di động thủy chung không có mở máy; cửa sổ sát đất phòng cô rèm cửa sổ cũng thủy chung đóng chặt, ngay cả hắn thật vất vả nhờ Cao Dương tìm Nghê Uyển Nhi, cô cũng tỏ rõ không gặp.
Anh cùng Nghê Tất Thư chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng thật giống như cách vạn dặm, anh cuối cùng cũng biết, cái gì là tương tư muốn điên lên!
Nhất là từ trong phòng của anh, thỉnh thoảng nghe được ba mẹ cô gọi cô, từng tiếng "Tiểu Doanh" nghe được làm lòng anh bị nhéo thành một đoàn, cái loại muốn gặp cô lại không thấy thật là hành hạ, anh thế mới biết, thì ra mình có cảm tình đối với cô, đến tình trạng nước đổ khó hốt.
Thật ra thì, hơn nhiều năm trước kia, anh nên thẳng thắn đối với mình, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, anh như cũ chỉ biết hèn nhát trốn tránh, trong lòng không dám nhìn thẳng sớm đã có đáp án.
Anh quả thực là ngu ngốc!
Anh cũng không chống đỡ nổi nữa rồi, muốn anh đời này chỉ có thể si ngốc nhìn cô, anh nhất đị