
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.
Vũ Phi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nhủ thầm, “Giản Ngưng, xin lỗi.”
Cô thực sự không làm được gì. Đối diện với ánh mắt của An Diệc Thành, cô luôn luôn phải né tránh. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng đã có thể khơi dậy nỗi hổ thẹn của cô, khiến cô ý thức được mình là một kẻ vô dụng.
Xe chạy them một đoạn thì Trình Vũ Phi nhận được điện thoại của em trai. Từ sau sự việc lần trước, Trình Gia Đống rất thường xuyên gọi điện cho cô.
Trong điện thoại, Trình Gia Đống nói đã tìm được việc làm them, công việc không quá nặng nhọc, lương cũng khá. Em trai hiểu chuyện như vậy, Trình Vũ Phi cảm thấy rất vui, nhưng lại lo em trai vất vả. Tình cảnh hiện giờ của họ không như xưa, muốn có một cuộc sống tốt thì buộc phải dựa vào sức mình. Dù sao, cô cũng không thể giữ em trai ở nhà mãi, phải để nó tiếp xúc nhiều với xã hội mới trưởng thành được.
Lúc nói chuyện với em trai, gương mặt Trình Vũ Phi luôn rạng rỡ, giọng nói bộc lộ rõ sự quan tâm. An Diệc Thành bất giác cảm thấy khó chịu.
“Xuống chỗ nào?”
“Cái gì?” Trình Vũ Phi khó hiểu.
An Diệc Thành dường như không có tâm trạng để giải thích với cô, quả quyết dừng xe và giục cô xuống xe. Trình Vũ Phi ngơ ngác, mãi đến khi An Diệc Thành lái xe đi rồi, cô mới hiểu ra ý tứ của anh. Cô tìm anh để hỏi chuyện về Giản Ngưng, giờ đã có được đáp án, coi như xong việc.
Gió lạnh ập đến. Trình Vũ Phi lắc đầu cười khổ.
Gia Đống cuối tuần sẽ về nhà nên Trình Vũ Phi đi siêu thị mua thức ăn, định bụng làm thật nhiều món mà em trai thích.
Vừa bước vào cửa, Trình Gia Đống đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay ra.
“Oa! Hôm nay chị làm nhiều món quá, em nhất định phải ăn hết để bù đắp những ngày bị cơm căng-tin hành hạ mới được!” Trình Gia Đống xuýt xoa.
“Cơm ở trường khó ăn thế cơ à?” Trình Vũ Phi lấy làm lạ. Cô từng đến trường của em trai, nhận thấy điều kiện ở căng-tin rất tốt.
“Dù có ngon đến mấy cũng không bằng cơm chị nấu được.”
“Thôi được rồi, em ra ngoài đợi đi, chị sắp xong rồi đây!” Trình Vũ Phi giục em trai.
Trình Gia Đống chần chừ giây lát rồi đi ra. Mấy năm nay, tuy rằng Trình Vũ Phi chưa một lần than thở với cậu về hoàn cảnh gia đình, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ chị gái mình luôn âm thầm cáng đáng mọi thứ. Hiện giờ, cậu cũng bắt đầu lo lắng về chuyện hôn sự của chị.
Trình Vũ Phi nhanh chóng mang thức ăn lên, Gia Đống tự giác đi lấy bát đũa rồi xới cơm.
Trình Vũ Phi lớn hơn Trình Gia Đống bảy tuổi. Trước đây cô không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết muốn sinh thêm em trai. Sức khỏe của mẹ không tốt, thời gian mang thai Gia Đống, bà liên tục vào viện. Từng có những lúc cô cho rằng, mẹ trọng nam khinh nữ. Thế nhưng, sau này trưởng thành, cô mới bắt đầu hiểu ra nỗi lòng mẹ, thậm chí còn cảm ơn đứa em trai đã từng bị mình ghét bỏ, bởi sau khi đã mất đi tất cả, cô vẫn còn một người luôn ở bên mình.
Khi còn nhỏ, cô thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau. Chỉ sau khi mẹ liều mạng sinh bằng được em trai, cuộc sống gia đình mới hoàn toàn thay đổi. Bố trở nên điềm đạm hơn, không hay nổi giận như trước, mỗi ngày đi làm về lại ôm Gia Đống chơi đùa vui vẻ. Quan hệ giữa bố mẹ cũng tốt hẳn lên, chẳng còn những trận cãi vã, họ trở thành một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt mọi người.
Đôi lúc, Trình Vũ Phi tự hỏi, nếu không có đứa em trai này thì cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có lẽ bố mẹ vẫn cứ dăm ba hôm lại to tiếng với nhau, có lẽ bố sẽ nuôi tình nhân bên ngoài rồi sinh rất nhiều con riêng, gia đình cô tan nát. Cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng ấy, Trình Vũ Phi lại cảm thấy ông trời thực sự ưu ái mình. Bố mẹ yêu thương Gia Đống nhưng không hề nuông chiều quá đà, hơn nữa cũng không vì có con trai mà đối xử lạnh nhạt với cô hay để cô phải thua thiệt điều gì. Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy.
Đáng tiếc, số phận rất biết trêu ngươi. Trong khi bạn cho rằng mình hạnh phúc thì tất cả bất hạnh dồn dập kéo đến cùng một lúc, cướp đi của bạn tất cả, khiến bạn trở tay không kịp.
Trình Vũ Phi cười khổ.
Nhận lấy bát cơm Gia Đống vừa xới, cô gắp thức ăn vào bát của em trai, “Ăn nhiều vào, trông em dạo này gầy lắm.”
Trình Gia Đống lập tức xắn tay áo lên, gập khuỷu tay lại, “Chị xem, tất cả đều dồn vào cơ bắp rồi này. Giờ em đi thi thể hình cũng được đấy.”
Trình Vũ Phi nghe em trai nói vậy, không khỏi bật cười.
Tâm trạng được thả lỏng, Trình Gia Đống ăn thêm vài miếng cơm rồi quyết định nói với Vũ Phi chuyện mình đã suy nghĩ từ lâu, “Chị, em định từ giờ trở đi cuối tuần sẽ ở lại trường học.”
Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn em trai.
Cậu kiên định nói tiếp, “Cuối tuần em còn phải đi làm, ở trường đi lại sẽ tiện hơn.” Trình Gia Đống làm gia sư cho một học sinh lớp bảy, thế nên ngày thường cũng bận chứ không chỉ cuối tuần, hễ tan học là cậu phải lập tức đến nhà học sinh.
Trình Vũ Phi do dự chốc lát rồi gật đầu, “Ừ, nhớ giữ sức khỏe, đừng cố quá kẻo ốm.”
Gia Đống chợt thấy khóe mắt cay cay, vội cúi đầu, “Em có phải trẻ con nữa đâu! Chị đừng lo!” Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp, “Chị cũng nên tìm bạn trai đi.”<