
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.
ào lưng ghế, bầu không khí ngột ngạt trong xe khiến tâm trạng cô càng thêm phiền muộn.
Nếu không phải người làm chị như cô vô dụng thì Trình Gia Đống đã không bị dụ dỗ đi bán thuốc giả. Cô biết em trai thương mình những năm qua phải vất vả lo toan mọi chuyện trong gia đình, thế nên nó mới tranh thủ lúc rảnh rỗi đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ giúp cô. Trong lòng Trình Vũ Phi vừa xót xa, vừa hổ thẹn.
Mấy tháng trước khi đang kiếm việc làm, Trình Gia Đống gặp phải một kẻ lừa đảo. Nghe gã nói những lời ngon ngọt về cách kiếm được nhiều tiền, Trình Gia Đống đã nhập hội với gã. Nhưng thật xui xẻo, chỉ ba ngày sau, cả hội đã bị cảnh sát tóm. Cảnh sát vốn đã để ý tới nhóm tội phạm này từ lâu, bọn chúng chuyên bán thuốc giả lừa tiền của những người cao tuổi.
Trình Gia Đống mới tham gia, không rõ nội tình nên hẳn là không có gì đáng ngại. Nghe cảnh sát nói vậy, Trình Vũ Phi cũng yên tâm một chút. Em trai cô chỉ mới mười chín tuổi, con đường phía trước còn dài, không thể để dính vào bất cứ vết nhơ nào. Thế nhưng lần thứ hai tới đồn làm việc, Trình Vũ Phi vô cùng hoang mang khi cảnh sát nói tình hành đã thay đổi theo hướng không mấy khả quan. Phía trên đã hạ lệnh cần xử lý nghiêm ngặt vụ án, bởi phạm vi ảnh hưởng của nó quá rộng.
Trình Vũ Phi vừa lo vừa sợ, nhưng lúc đó cô lại không được gặp em trai, không biết nó ở trong trại tạm giam tình hình ra sao. Rơi vào đường cũng, cô cầu cứu Tiết Giai Nhu, hy vọng Từ Triệu Luân có thể ra mặt giúp vài câu. Đợi suốt mấy ngày vẫn chẳng thấy hồi âm, Trình Vũ Phi sốt ruột nhưng không muốn làm khó bạn. Đến một hôm, cô vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì có một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ hạ xuống, một người đàn ông ngồi trong xe tháo cặp kính râm ra và hỏi cô, “Muốn cứu em trai không?”
Đến tận bây giờ, Trình Vũ Phi vẫn không muốn thừa nhận cảm giác của mình lúc đó. Khi trông thấy gương mặt ấy, cô đã cho rằng mình gặp ảo giác, giống như giấc mộng của một cô bé mười mấy tuổi, chàng hoàng tử từ trên trời giáng xuống, cứu mình trong lúc nguy nan.
Chuyện nực cười đến vậy, nhưng cô lại nhớ kỹ.
Công việc ngập đầu, đồng nghiệp xung quanh than thở, “Dậy sớm hơn gà, làm mệt hơn trâu, lương chỉ đủ mua rau.” Lời nói hơi cường điệu nhưng Trình Vũ Phi cảm thấy rất chân thực. Vật giá leo thang không ngừng, hàng tháng sau khi trả tiền nhà và tiền điện nước, lương còn lại chẳng đáng là bao. Nghĩ đến mới nhớ, tiền thuê nhà hình như sắp tăng nữa rồi.
Bên cạnh cái “chân thực tàn khốc” mà cuộc sống mang lại ấy, Trình Vũ Phi còn có một thứ cảm giác mơ hồ khác do An Diệc Thành tạo ra. Lý trí cô bài xích sự “mơ hồ” đó, nhưng trái tim lại đối nghịch.
Cô từng hỏi An Diệc Thành vì sao biết chuyện em trai cô, anh trả lời, “Đúng lúc đi ngang qua đồn cảnh sát vô tình bắt gặp nên ra tay giúp đỡ.
An Diệc Thành không phải kiểu người thích làm từ thiện, một khi đồng ý giúp đỡ người khác nhất định phải có điều kiện kèm theo. Mà cô thì có thể mang lại cho anh lợi ích gì? Giá trị trao đổi của cô chính là bản thân cô mà thôi.
Vừa tới Hoàng Thành, An Diệc Thành đã bị Nguyễn Ngộ Minh nhìn bằng ánh mắt dò xét. Anh cứ thế thản nhiên đi ngang qua.
Thấy mình bị phớt lờ, Nguyễn Ngộ Minh mới cất bước chạy theo, “Tứ ca, tối qua anh đi đâu?” Vừa nói, anh ta vừa ghé đầu lại ngửi, “Mùi trên người anh không giống bình thường. Chẳng trách người ta vẫn hay nói, đàn ông sau khi có phụ nữ rồi thì mùi trên cơ thể cũng sẽ thay đổi.”
An Diệc Thành không thèm bận tâm tới lời trêu chọc của anh ta, “Dưới kia có một công ty đang chiêu mộ “trung khuyển”[1'> đấy, có hứng thú thì xuống xem sao.”
[1'> Chó trung thành. Ở đây mang hàm nghĩa xấu, chỉ những người làm chân sai vặt, chịu luồn cúi.
Nguyễn Ngộ Minh đang định lớn giọng cãi “làm gì có công ty nào”, thì chợt hiểu ra mình bị châm chọc. Anh ta hận đến thấu xương.
An Diệc Thành vào phòng làm việc của Cố Trường Dạ, báo cáo tình hình chuyến đi công tác vừa rồi.
Nguyễn Ngộ Minh vẫn nán lại đợi bên ngoài. Vì quá nhàn rỗi nên anh ta đã trót đánh cược với lão Bát. Nếu điều tra ra ai là mẹ ruột của con trai An Diệc Thành thì anh ta sẽ đứng tên quản lý câu lạc bộ bowling trong nhiệm kỳ tiếp theo. Anh ta vốn chẳng phải người hám lợi, nhưng vì “danh dự cá nhân”, nhất định phải thắng cuộc cá cược này.
An Diệc Thành ra khỏi phòng họp, thấy Nguyễn Ngộ Minh vẫn đứng đó, trong lòng không khỏi bội phục sự nhẫn nại của anh ta.
“Tứ ca, tối qua anh đi đâu?” Nguyễn Ngộ Minh thăm dò, “Hình như có người trông thấy anh đi cùng cô Hạ?”
“Cậu tò mò về đời tư của tôi như thế, tôi mà nói cho cậu biết thì chẳng phải đã đả kích lòng hiếu kỳ của cậu rồi sao? Cậu cứ tiếp tục đoán đi!” Dứt lời, An Diệc Thành cất bước đi thẳng.
Nguyễn Ngộ Minh đứng nhìn theo, lẩm bẩm, “Em lại rất muốn anh đả kích lòng hiếu kỳ của em đấy, nói đi được không hả!”
Xử lý xong công việc, An Diệc Thành lái xe tới trường tiểu học để đón con trai. Ngoài cổng trường lúc này đã đông nghịt phụ huynh, từng tốp học sinh được giáo viên lần lượt dẫn ra. An Diệc Thành dừng xe cách đó khá