Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

r>
Nhìn Xán Xán, vẻ mặt Nhan Như Ngọc đầy vẻ cảm thông, cô đưa tay xoa xoa vai Xán Xán an ủi:
- Cậu đừng đau lòng nữa, thất bại là mẹ thành công, lần sau sẽ tìm người khỏe khỏe là được…
Xán Xán co rúm đầy vẻ sợ hãi. Thấy Xán Xán đau lòng đến thế, Nhan Như Ngọc nhất thời nổi giận, kéo phắt tay Xán Xán, nghĩa khí hừng hực:
Xán Xán, đừng đau lòng nữa! Đàn ông đáng gì chứ! Đẹp trai mà làm gì! Đẹp trai chỉi tổ bâ’t lực thôi! Nói rồi lên giọng hào hùng, Đi! Chị đây sẽ đưa em đi tìm dứa nào khỏe mạnh cho biết!






Đep trai đáng mấy xu? Đẹp trai có mài ra mà ăn được không?
- Như Ngọc, đã 12 giờ rồi, cậu lôi tớ ra ngoài làm gì? – Xán Xán kéo Nhan Như Ngọc đang xăm xăm lao về phía trước, vẻ mặt ngơ ngẩn. Nhan Như Ngọc đúng tính cách, quát vang vang:
- Đi tìm đàn ông cho cậu!
Quả không sai, cô đã chủ định phải giải cứu Xán Xán khói nỗi đau thất tình, cách tốt nhâ’t là bắt đầu mối tình mới.
- Xán Xán, hôm nay chúng mình sẽ là những phụ nữ nổi loạn, khiến bọn đàn ông thối kia phải chống mắt xem sức hâ’p dẫn của chúng mình! Đi nào! – Không đợi ý kiến Xán Xán, cô kéo tuốt Xán Xán tới một quán bar.
Dưới cái nhìn kỳ lạ của người phục vụ, Xán Xán và Nhan Như Ngọc cả hai gọi một ly nước chanh.
- Như Ngọc, không thì bọn mình về đã rồi tính… tớ cảm thây (‘ đày không thích hợp cho bọn mình… – Xán Xán trông trai gái (>ô’n chung quanh, toàn những đùi vế, ngực mông thây nẩy rồi cúi nhìn cách ăn vận của mình, cảm thây chua xót.
Nhan Như Ngọc mới đầu cũng bị choáng, nhưng từ bên cạnh ì’ống có mây anh chàng đẹp trai xuât hiện, thoắt cái lòng mê trai đẹp nổi lên, lây hết can đảm nói:
- Đã đến rồi, sợ gì chứ! Có chị đây bảo bọc cậu rồi!
Xán Xán không nói nữa. Một lúc sau, nước chanh đã uốm> lu-t Nhan Như Ngọc vẫn không có ý ra đi.
- Như Ngọc, tớ uống xong rồi, chúng mình đi thôi. Xán Xán kéo Nhan Như Ngọc đang ngây người ngắm trai
Nhưng Nhan Như Ngọc đâu có đoái hoài đến bạn, cô xua xua tay ý bảo Xán Xán đừng nhiều lời. Không biết làm gì hơn, Xán Xán đành đưa mắt nhìn chung quanh, thôi coi như một lần mở rộng tầm mắt.
Dưới ánh đèn rực rỡ, một bóng người thanh mảnh ngổi ờ một bàn cạnh họ, tuy xoay lưng lại với Xán Xán nhưng trông râ’t quen. Xán Xán thây giật thột, người này sao vóc dáng giống Cao Vù vậy? Đột nhiên nhó rằng Cao Vũ từng nói đã đến bar này, biết đâu trời xui đâ’t khiến lại chạm mặt… Nghĩ đến đây, Xán Xán hốt hoàng cúi gằm, kéo giật vạt áo Nhan Như Ngọc:
- Như Ngọc, tớ xin cậu đây, chúng mình đi thôi…
- Đi cái gì mà đi? Còn chưa tìm được bạn trai cho cậu đâu!
Chăng phải cô ấy đang đờ người ngắm trai đẹp hay sao chứ!
- Tớ không cần tìm, chúng mình đi thôi! – Xán Xán cuống quýt gần như khóc, cô không muốn bị chạm mặt Cao Vũ trong tình thó’ này, mâ’t mặt lắm!
- Xán Xán, cậu vẫn không quên được cái kẻ họ Cao kia chứ gì? Anh ta có gì tốt nào?
Vì Nhan Như Ngọc cảm xúc cao trào khiến không ít ánh mắt chung quanh dồn lại, Xán Xán cúi đầu, mặt đỏ bừng xấu hổ:
- Cậu đừng nói nữa!
- Tớ nói thì sao nào? Đẹp trai đáng gì chứ? Đẹp trai đều là Sở Khanh cả! Đẹp trai đều chưa đến chợ đã hết tiền! Đẹp trai…
Rốt cuộc Xán Xán bị thất vọng hoàn toàn, kết bạn không nghiêm, gặp phải người không tử tê’cho nên chịu hậu quả này, cô chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà chui xuống đất! Đang lúc quẫn bách, đột nhiên Nhan Như Ngọc im bặt. Cùng lúc, một cảm giác bị ép rất mạnh bao trùm lấy Xán Xán, cô chầm chậm ngẩng lên, nhìn thấy mặt Cao Vũ.
- Em tới đây làm gì? – Cao Vũ lạnh lùng mở miệng.
Anh, anh nhầm người rồi… – Xán Xán còn tiếp tục múa lưỡi.
- Tô Xán Xán, em coi anh là thằng mù hay thằng ngốc vậy?
Cao Vũ sa sầm mặt, đột ngột kéo tay Xán Xán. – Đi về với anh. Triệu Noãn Noãn đã tìm em cả buổi tối rồi.
Xán Xán vùng ra khỏi tay anh, bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên,
Chẳng phải là kẻ khốn này hại mình đến mức phải bỏ nhà đi hay sao? Bây giờ lại đòi cô quay về! Cao Vũ là ai cơ chứ! Thế là cô cao giọng:
- Tôi không về!
Không ngờ cô ngốc này dám quát mình, Cao Vũ lặng người,trong lòng bỗng cảm thấy có chút thú vị:
- Vì sao?
- Vì… – Xán Xán ngừng lại. – Vì tôi đi giải khuây, cớ gì bắt tôi theo anh về?
A! Câu này làm Cao Vũ bật cười:
- Giải khuây? Người ta giải khuây đều đi uống rượu, còn em… – Nói rồi cố ý nhìn vào ly nước chanh trên bàn Xán Xán.
Xán Xán cùng đường:
- Việc gì đến anh! Tôi thích uống gì thì uống! Anh bò ra! – Nói rồi cô hât tay Cao Vũ ra.
Cao Vũ nheo mày, không hề có ý buông tay:
- Thê’ này đi, em đã tới đây giải khuây thì anh mời em một ly,
Thế nào?
Xán Xán chưng hửng, cảnh giác nhìn Cao Vũ, lý trí nhắc cô, đây tuyệt đối là một cái bẫy!
- Tôi không cần! – Xán Xán kiên quyết từ chối.
- Vì sao?
Vì sao? Còn vì sao nữa? Cũng chẳng biết từ đâu, Xán Xán thấy mình cứng cỏi hẳn lên, cô nhìn Cao Vũ nói:
- Vì tôi với anh không duyên không nợ, rõ ràng khác nhau!
Cao Vũ chau mày, cô ngốc này hôm nay ăn gan hùm rồi, dám từ chối anh! Miệng thoáng một nét cười n