Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
bò là trang phục hàng đầu của anh, bình thường cũng chẳng đi bar giải trí, ngoài thú vui đọc sách, sự chi tiêu của anh không có gì đáng kể. Cho nên khi anh báo muốn thanh toán cho cô tiền mua giày, mức độ ngạc nhiên của Xán Xán càng dâng cao.
- Anh nói thật chứ?
Triệu Noãn Noãn không quay đầu, lãnh đạm đáp một tiếng:
-ừ.
- Không mua hàng giảm giá, không sao chứ?
- Vâng.
- Muốn mua mấy đôi?
- Tùy anh.
- Có hạn chế thời gian không?
- … không.
- Ngoài giày cao gót, còn muốn mua giày khác không?
- Chỉ thu hóa đơn thôi chứ?
- Tô Xán Xán, em gớm nhỉ?
Tuy bị Triệu Noãn Noãn quát nạt nhưng Xán Xán vẫn cảm thấy anh đối với cô rất tốt. Dẫu rằng lần này bị thương tích một nửa lỗi là do anh, nhưng ít ra người ta cũng đưa cô tới bệnh viện, trả tiền thuốc thang, còn cõng cô ra xe, sau cùng còn trả tiền mua giày cho cô. Tính ra, hiện thời cô là tình địch của người ta, thế mà Triệu Noãn Noãn đối với cô tốt quá. Thật chẳng dễ gì! Xán Xán thầm nghĩ, cảm kích muôn phần, vỗ mạnh một cái lên vai Triệu Noãn Noãn.
Đang lái xe, chút nữa Triệu Noãn Noãn lao vào gốc cây.
- Tô Xán Xán, em không muốn sống à? – Anh muốn nhịn mà không nổi.
Xán Xán lè lưỡi, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên:
- Anh Noãn Noãn, em có câu này nói với anh!
Trông vẻ mặt cô, trong lòng anh thấy căng thẳng:
- Chuyện gì?
Xán Xán nắm tay nói:
- Em cảm thấy anh đối với em thật tốt!
Triệu Noãn Noãn hơi đỏ mặt, chợt thấy bối rối:
- Không có gì… là việc nên làm thôi mà…
Không! – Xán Xán hưng phấn hẳn lên. – Em luôn luôn bắt nạt anh mà anh vẫn đối với em tốt như thế, em cảm thấy thật có lỗi với anh! – Chút nữa cô cướp mất bạn trai của anh Noãn Noãn, thật là trời không dung.
Triệu Noãn Noãn càng đỏ bừng mặt.
Xán Xán vung mạnh tay:
- Anh Noãn Noãn, em quyết định rồi!
Tim Triệu Noãn Noãn ngừng đập một nửa.
- Quyết định… cái gì?
- Anh Noãn Noãn, em nhất định sẽ để anh hạnh phúc!!!
Ý cô là cô nhất định sẽ thuyết phục Cao Vũ trở lại với anh. Nhưng Triệu Noãn Noãn lại hiểu sai ý, mắt nhìn như dán vào Xán Xán, tự đáy lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bi thương kỳ lạ… Xán Xán, vấn đề là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không?
Như sợi bún, ba phút là mềm nhũn?
Được điều trị kịp thời, vài ngày sau vết sưng ở chân đã thuyên giảm, chỉ cần không bước đi quá gấp là dường như không đau đớn gì, có thể hoạt động như thường. Thấy Xán Xán buổi tối cứ len lén ra mở tủ lạnh, Triệu Noãn Noãn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chân Xán Xán bị đau, đã mấy lần cô định tìm gặp Cao Vũ để nói cho rõ chuyện, nhưng Triệu Noãn Noãn quá đau lòng vì vết thương của cô, dường như không rời cô nửa bước, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội nào, điều này khiến Xán Xán râ’t buồn bực.
Đồng thời, mâu thuẫn giữa Triệu Noãn Noãn với Cao Vũ vẫn như cũ, không có chút gì giải tỏa. Hai người vẫn hằm hè như trước, thái độ của Cao Vũ đối với Xán Xán vẫn dịu dàng, mấy lần khiến cô mặt đỏ bừng tim đập loạn. Triệu Noãn Noãn không nói ra lời nhưng ánh mắt thì lộ vẻ không vui chút nào.
Việc luôn luôn có anh chàng đẹp trai ân cần chăm lo bên mình
Là giọng Triệu Noãn Noãn, có vẻ râ’t phẫn nộ.
Người ta? Xán Xán bàng hoàng, “người ta” ấy là thần thánh phương nào vậy? Là trai hay gái? Đang phiền muộn thì đến giọng Cao Vũ.
- Thế nào? Bỏ không nổi hả?
- Đừng có nói hồ đồ!
Một tiếng hừ lạnh lùng:
- Đây có nói hồ đồ không? Trong lòng đây rõ nhất.
Sau đó hai người rơi vào im lặng, Xán Xán càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bỏ cái gì? Triệu Noãn Noãn có thể không bỏ được cái gì? Lẽ nào là cái đồ ăn hại kia? Đang suy tư thì tiếng Triệu Noãn Noãn trong phòng vang lên.
- Đừng có đánh trống lảng, đang nói với anh về chuyện người ta, anh đối với người ta đã không có tình ý gì thì đừng có mà đeo đẳng, người ấy suy nghĩ rất đơn giản, sẽ tưởng là thật đấy.
Xán Xán chột dạ, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ nổi lên.
- Nói cho cùng, vẫn là đấy không bỏ được người ta, chẳng lẽ…
- Anh đừng có mà nói linh tinh, tôi không có!
- Thế mà đây trông cái ánh mắt đấy nhìn người ta thật quá đà đấy!
Giọng nói Triệu Noãn Noãn có phần ấp úng:
- Anh cũng biết… tôi… chúng tôi không thể…
- Biết đâu được đấy, không thế sao mấy ngày nay đấy cứ đên gần người ta là đấy căng thẳng? Chẳng phải đấy động lòng à?
- Tôi nói không có là không có!
- Không có thì không có, đấy căng thẳng cái gì? Chả nhẽ người ta với đấy không có quan hệ gì. Đây buồn muốn chết, đùa người ta một chút thì có làm sao?
- Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh! Nếu anh không thích Xán Xán thì không được mang cô ấy ra làm trò đùa!
- Bùm!
Ngoài cửa đột ngột vang lên một âm thanh, hai người đang đối mặt nhau cùng lúc ngây người, trong lòng Triệu Noãn Noãn lập tức nổi lên một linh cảm chẳng lành, thảng thốt xông ra, nhưng đã quá muộn. Bên ngoài không một bóng người, nhìn vào phòng Xán Xán, cửa mở toang, bên trong trống không.
Xán Xán đã bỏ nhà đi!
* * *
Xán Xán cũng không biế