Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

y là Cao Vũ đấv nhé! Ông trời không cho cô đường sống rồi.
Cao Vũ nhìn thây trên gương mặt Xán Xán sắc thái kinh hãi kỳ lạ thì thoắt cái hiểu ngay, đoán rằng cô ngốc này lại suy diễn linh tinh, thế là cái hứng đùa cợt lại nổi lên.
- Đừng tưởng nhầm, là anh đây mà.
Ôi… Xán Xán tuyệt vọng nhìn Cao Vũ, chính đương sự cũng thừa nhận rồi, xem ra mọi việc đúng là đã xảy ra rồi. Làm sao đây? Cô đã gây ra việc mà cầm thú cũng không làm này, sao còn mặt mũi nào mà gặp lại anh Noãn Noãn? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ đã sinh ra mình? Một cảm giác dằn vặt mãnh liệt giằng xé trong cô.
Thấy cảm xúc của Xán Xán càng lúc càng phong phú, Cao Vũ tiếp tục:
- Tối qua em uống say quá, sau đó… – Anh ngừng lại, quan sát vẻ mặt Xán Xán.
Nhưng Xán Xán chỉ chú tâm oán trách nhiếc móc bản thân, hoàn toàn không để ý anh nói gì. Vì thế Cao Vũ bỗng chốc thấy cụt hứng, dịu dàng mềm mỏng:
- Em không muôn hỏi anh điều gì sao? Ví như sau đó xảy ra chuyện gì?
Có gì phải hỏi chứ? Việc đã thế này, chẳng lẽ lại hỏi là điều đó đã xảy ra chưa? Xán Xán cười đau khổ:
- Hỏi gì?
- Hỏi gì cũng được.
- Nhất định phải hỏi à?
- Nhất định!
Đờ đẫn nhìn như đóng đinh vào Cao Vũ, cô yếu ớt mở miệng:
- Thế… anh có đau không?
Cao Vũ phì cười sặc sụa. Tô Xán Xán, em đúng là biết hỏi đấy! Cười đã một hồi, Cao Vũ cũng bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Xán Xán.
- Xán Xán, mặc quần áo thì không đau.
Xán Xán ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng vén chăn lên nhìn, quýnh quáng cá người. Hóa ra lúc nãy vì quá căng thẳng, cô quên khuấy không phát hiện ra là trừ việc không mặc áo ngoài và quần bò thì so với lúc ngủ ngày thường còn mặc nhiều hơn, nói rằng vì say rượu mà làm chuyện bậy bạ, ai mà tin được. Sai lầm quá, sai lầm quá!
Len lén liếc Cao Vũ đang cười mỉm nhìn mình, Xán Xán bừng hiểu nên rất xâu hổ, nhưng thoắt cái lại ý thức được điều gì khác, cô nổi giận ngẩng phắt lên:
- Anh lừa em! Anh lại lừa em!
- Đâu mà?
Đến mức này mà vẫn còn làm ra vẻ vô tội nữa! Xán Xán nghiên răng chất vấn:
Thế tại sao anh không đưa em về nhà?
Đối mặt với sự trách móc của Xán Xán, Cao Vũ chỉ nhún vai:
- Vì em say rồi.
- Say cũng có thể về nhà ngủ chứ!
- Chẳng lẽ em muốn để Noãn Noãn nhìn thấy em say đến nỗi không biết gì đến nhân tình thế thái nữa sao?
- Vốn định đưa cô ngốc say mèm này về nhà, nhung không ngờ cô ây uống say đến mức phát cuồng lên mà anh cũng không ngăn nối. Đê tránh lặp lại tình trạng rượu nói chứ không phải người nói, cuối cùng Cao Vũ quyết định đợi cô tỉnh rượu mới đưa về nhà.
- Ờ…
- Câu này của Cao Vũ khiến Xán Xán im bặt. Đúng thật, nếu để Triệu Noãn Noãn biết cô say qua đêm thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng tức khí không thể nuốt trôi được! Xán Xán ngẩng phắt lên, tiếp tục trách móc. – Thế sao anh chỉ thuê một phòng? – Khách sạn to như thế này thiếu gì phòng, cứ gì phải hai người ờ chung chứ?
Cao Vũ bắt chéo hai tay:
- Không đủ tiền. – Anh chạy từ quán bar ra, thẻ tín dụng chẳng mang theo người.
- Nhưng mà anh cũng không cần phải cởi quần áo của em chứ?
- Em uống say, nôn ọe khắp mình, quần áo phải đưa đi giặt.
Đáng ghét! Tại sao anh ta nói gì cũng có lý thế? Xán Xán giận dữ cực độ, trừng mắt nhìn Cao Vũ:
- Coi như anh nói đều có lý cả, nhưng tại sao anh phải đi tắm? Tại sao? – Cứ theo mô-tip truyện tình yêu, khi nhân vật nữ chính tỉnh lại sẽ nhìn thấy nhân vật nam chính bước ra từ phòng tắm, các tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy mà.
- Thưa đại tiểu thư, em có biết tửu lượng của em cực kém không? Tại sao em không hỏi xem, trừ lúc vừa rồi ra, anh có lúc nào được ngơi mà tắm rửa không?
Xán Xán giác ngộ hẳn ra. Cô nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm, cũng phải biết nghĩ đến người chịu lạnh thì làm sao chứ. Từ đó, Xán Xán im bặt.
* * *
Trong khi Xán Xán đối mặt với Cao Vũ, đầu đau như búa bổ thì tại một nơi khác trong thành phố, Triệu Noãn Noãn đang liều chết gọi một cú điện thoại.
Chuông vừa reo, giọng nói vui vẻ của bà mẹ họ Triệu vang lên:
- Con trai à, cuối cùng con cũng nhớ là phải gọi cho mẹ sao?
Triệu Noãn Noãn không vui được, rầu rĩ nói:
- Mẹ ơi, Xán Xán có ở chỗ mẹ không?
- Xán Xán? – Ngừng một chút, giọng nói lập tức cao vút lên. – Cái đồ bất hiếu, mày, mày không vứt con dâu của mẹ đi đâu rồi đấy chứ? Giời ơi, sao tôi lại đé ra một đứa con như thế này chứ hà! Số tôi sao khổ thế này hả giời ơi…
Tút… tút… tút…
Triệu Noãn Noãn rã rời gác máy, đây đã là tia hy vọng cuối cùng của anh. Từ tối hôm qua tới giờ, anh đã chạy khắp những chỗ Xán Xán có thể tới, gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng vẫn bặt âm tín. Cô ây bị sốc như thế, nêu xảy ra việc gì thì biết làm sao? Giữa đêm tối chạy ra ngoài, nhỡ gặp phải kẻ xâu thì sao chứ? Đường phố xe cộ san sát như thế, liệu có…
Cứ nghĩ đến đấy, tim anh lại đau nhói. Chưa bao giờ anh biết coi trọng một người đến thế. Trước kia, anh luôn coi cô ấy như em gái, quan tâm là điều đương nhiên, nhưng hiện tại cái cảm giác trong lòng anh lại kỳ diệu khác thường, hoàn toàn không phải là


Polly po-cket