XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.

sự quan tâm bình thường, nhất thời anh bỗng thây trong lòng có phần hoảng hốt. Tô Xán Xán, rốt cuộc em ở đâu…
Đang lúc hồn xiêu phách tán thì chuông cửa đột ngột vang lên, anh vừa mừng vừa lo, vội chạy ra mở cửa.
- Xán Xán!
Âm thanh chưa dứt, ánh mắt tối sầm lại.
- Anh đã về. – Anh lãnh đạm lướt mắt nhìn qua Cao Vũ, vẻ mặt chán nản, quay mình vào luôn.
Cao Vũ nhìn thấy ánh mắt Triệu Noãn Noãn trờ nên phức tạp, vẫn giữ giọng thản nhiên:
- Phải rồi, anh đưa của báu về cho em đây.
Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật mình, sau đó đưa mắt nhìn thấy Xán Xán cúi đầu chầm chậm ló ra từ sau lưng Cao Vũ, đang bối rối e ngại nhìn anh, lí nhí cất giọng:
- Anh…
Nhưng cô đột ngột ngắc ngứ, ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh ngạc. Người đàn ông đầu bù tóc rối, mặt nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ chính là Triệu Noãn Noãn trước nay luôn nền nếp chỉn chu! Cô kinh hãi đến nỗi khuỵu xuống, không nói ra lời, mặc cho người đứng trước mặt nhìn xoáy vào cô, mắt vằn tia máu, trong có một thời gian ngắn mà cằm Noãn Noãn lỡm chởm râu ria, trông càng thê thảm.
Lúc này trong lòng Xán Xán trào lên bao nhiêu là hối hận:
- Anh Noãn Noãn, xin… – Chưa dứt lời, cả người cô bị ôm chặt. Cái ôm ấy khiến cô tưởng như vỡ vụn cả xương cốt.
- Tô Xán Xán, em thật là ngốc quá! – Âm thanh nghẹn ngào, đầy trách cứ đau lòng.
- Em xin lỗi, từ nay em không làm thế nữa… – Xán Xán cảm thấy mình sắp bị ôm đến nghẹt thở.
- Từ nay anh không cho phép em bỏ đi không một lời nào nữa! Biết không?
- Biết… biết ạ… – Cô bị ôm đến không thở nổi, đầu óc bắt đầu chuếnh choáng.
- Nếu em còn dám bỏ nhà đi, dám qua đêm không về, anh sẽ lấy dây xích xích em lại, nghe rõ chưa hả!
Đáng ghét! Cô là chó con hay sao chứ? Chóng mặt, chóng mặt quá…
- Em mau đồng ý đi! – Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì đó không hay. – Xán Xán, Xán Xán! Em sao vậy?
Hay chưa, Xán Xán không thở nổi đã xỉu đi rồi.






Đàn ông mỗi tháng có vài ngày mừng giận bất thường
Sáng sớm, Xán Xán đã bị chuông cừa reo inh ỏi đánh thức, sau đó chỉ nghe tiêng xì xào bên ngoài, hình như có vẻ căng thẳng lắm. Phản ứng đầu tiên trong đầu cô: Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đánh nhau!
Nhưng nghĩ lại, tối qua Cao Vũ đưa cô về nhà rồi hình như đi luôn, nói là có việc cần làm, nay vẫn chưa về, ngoài đó có việc gì nhỉ? Chẳng lẽ là… cháy!
Thế là Xán Xán quấn chăn đi ra ngoài.
Cô sững người. Triệu Noãn Noãn đang cúi đầu đứng trong phòng khách, im lặng ngoan ngoãn nghe lời huấn thị của bà mẹ.
Xán Xán thây Triệu Noãn Noãn sắp giữ không nổi, vội xông tới kéo bà mẹ ra:
- Mẹ ơi, mẹ đừng giận, tối nay con lại dọn về được không? Mẹ bớt giận, bớt giận đi…
Bà mẹ nhất thời cảm thấy được an ủi, mừng hẳn lên:
- Vẫn là con dâu chu đáo của mẹ, biết là không thể làm mẹ giận được. – Rồi quay lại quát Triệu Noãn Noãn. – Nghe chưa hả? Con dâu mẹ đại lượng không chấp nhặt, đổng ý về phòng ngủ rồi đây! Con mà dám đuổi nó ra thì để xem!
- Không đâu ạ, không đâu ạ, mẹ yên tâm… – Xán Xán đứng bên cạnh phụ họa.
Nhưng bà mẹ dường như vẫn chưa yên tâm, cau mày tính kế:
- Không được! Tối nay mẹ ngủ ở đây, tuyệt đối không thế để nó bắt nạt con được!
Thế là Xán Xán ngây cả người.
Tối hôm ấy, Xán Xán ôm con thỏ bông của mình, dưới sự giám sát của bà mẹ, gắng gượng đi vào phòng ngủ. Ngổi trên giường, Xán Xán nghĩ mãi không ra:
- Sao mẹ anh lại tới?
May mà hôm nay Cao Vũ không có nhà, chứ không sớm muộn gì chuyện hai người cũng bị lộ tẩy.
- Chẳng phải do em còn gì.
- Em làm sao? – Xán Xán rầu rĩ.
Triệu Noãn Noãn đưa mắt nhìn Xán Xán, cái vẻ mặt vô tội cứ như là chẳng hề làm việc gì sai, nhất thời anh thấy máu nóng lên:
- Anh hỏi em, tối qua rốt cuộc em đi đâu?
Câu hỏi này chợt khiến Xán Xán luống cuống:
- Em… em đến nhà Như Ngọc…
Không ngờ Triệu Noãn Noãn sa sầm mặt:
- Tô Xán Xán, em dối anh đây à? Tối hôm qua nhà Nhan Như Ngọc không hề có ai!
- Sao anh biết? – Vừa nói ra, Xán Xán biết ngay mình lỡ lời, vội bịt chặt miệng, lúng túng nhìn Triệu Noãn Noãn chớp chớp mắt. Thấy bộ dạng cô như thế, Triệu Noãn Noãn đành thở dài ngao ngán, sao anh không biết chứ? Tối hôm qua cả đêm anh không ngủ, chạy khắp những nơi cô có thể đến, đương nhiên không trừ nhà Nhan Như Ngọc. Gõ cửa rất lâu, đến tiếng ho còn không thấy, sao Xán Xán có thể ở đó được?
- Nói xem, rốt cuộc em đi đâu?
- Em… em với Như Ngọc… đi ra ngoài… ra ngoài…
Giọng Triệu Noãn Noãn cao lên:
- Nửa đêm khuya khoắt, hai bọn em con gái mà ra ngoài? Đi đâu?
Xán Xán càng chột dạ:
- Đi… đi tiêu khiển…
Một cái nhìn nghiêm khắc lóe lên:
- Đi tiêu khiển ở đâu?
- Đi… đi ra bờ sông… hóng… hóng gió…
- Tô Xán Xán!
Một tiếng quát nặng nề, Xán Xán kinh sợ ngẩng đầu, bất chợt bị ánh mắt sáng quắc của Triệu Noãn Noãn làm cho cụp xuống. Cô chưa từng thấy vẻ mặt anh như thế bao giờ, sắc mặt tím tái, ánh nhìn rừng rực như đóng đinh vào cô. Nhất thời Xán Xán không biết làm sao, trong lòng thấy trào lên cả