pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.

thịt bò! Ta tới đây!
* * *
Ăn gọn hai tô to, đến khi bụng căng như trống, Xán Xán mới thỏa mãn gác đũa, đúng là cơm nhà ngon thật! Bực bội cả một ngày, cuốì cùng cô cũng nở nụ cười. Triệu Noãn Noãn kè kè bên cạnh nhìn:
- No chưa?
- Rồi! – Cô hấp háy mắt, vẻ rất thỏa mãn.
- Sau này không được khóa cửa phòng nữa đấy.
- Vâng! – Chép chép miệng, vẫn còn thấy mùi thịt bò thơm ngậy. Nhìn bộ dạng cô như thế Triệu Noãn Noãn cũng hết cả bực mình, bỗng nhiên nhớ ra điều gì:
- Mới vừa rồi em giận việc gì vậy? Không phải vì cái tay họ Lạc đấy chứ? – Nghĩ đến đây anh lại không ngăn được bực mình,
- Giận? – Vẻ mặt mơ màng, Xán Xán tự hỏi mình vừa giận gì? Thật không? (Đúng là chỉ cần được ăn no, bao nhiêu hận thù tiêu tan sạch) – Em giận gì? – Tâm tình vẫn vương vấn quanh bát mỳ bò.
- Không có gì. – Tâm trạng bí bách suốt một ngày của Triệu Noãn Noãn thoắt cái thư thái hẳn lên, không nén được mỉm cười – Món mỳ này… ngon thật không?
Xán Xán gật đầu như bổ củi, thật là cực ngon!
Anh càng cười ngọt ngào:
- Sau này muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho mà ăn!
Vâng! – Lại gật gật như gà mổ thóc.
- Thế sau này không được nổi giận nữa chứ?
Không vấn đề gì! Trời to đất to nhưng bụng vẫn to nhất!






Muốn bán đứt em? Không dễ thế đâu!
Sau sự việc đi xem mặt bạn trai, đồ ăn Triệu Noãn Noãn nấu nướng ngày càng ngon hơn, cứ muốn là ê hề mà lại còn tươi ngon, phong phú các món đủ kiểu, mâm cơm mỗi bữa thơm phức lộng lẫy.
Cứ như tính của Xán Xán, được đối đãi như thế đáng lẽ phải mừng lắm, nhưng chẳng hiểu sao lần này có cảm giác bị nuôi trong chuồng. Ngày nghĩ sao đêm mộng vậy, đêm ấy Xán Xán nằm mơ. Giấc mộng thế này: một buổi chiều mặt trời chói lọi, cô đang nhắm mắt sưởi nắng bỗng một luồng thơm nức mùi thức ăn tràn tới, vội vàng mở mắt, trước mắt là một mâm cánh gà chiên trứng vàng ruộm. Tiếp sau: trứng vịt muối, chân giò hầm, cá hấp, thịt rán… đầy tú hụ. Nhất thời hai mắt sáng rực, nước dãi lòng thòng, ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Noãn Noãn đang cười tít mắt nhìn cô chăm chắm, giọng dịu dàng ngọt ngào:
- Xán Xán, ăn đi thôi.
Dịch vị dâng đầy, dạ dày mở rộng, cô không đợi nói thêm, cúi đầu ăn như điên. Ăn rất lâu, lâu lắm… Nhưng bỗng nhiên, cô nghe thấy một trận cười vang bên tai, kinh ngạc ngẩng nhìn. Vẻ ân cần chăm bẵm của Triệu Noãn Noãn đột ngột trở thành hung dữ, xoa cằm gật đầu:
- Anh là đồ khốn! Đồ khốn! Em không cho anh đốỉ xử với em như thế không cho phép!
- Em đang nói gì thế? – Triệu Noãn Noãn càng lúc càng mù mờ.
- Anh là đồ khốn! Tại sao anh lừa em? Anh… – Cô nức nở những giọt nước mắt tròn lăn ra, từng giọt từng giọt, càng khóc càng thảm thiết.
- Triệu Noãn Noãn, anh không thể đối xử với em như thế. Sao anh nỡ đối xử với em như thế? Hu hu hu…
Nhìn nước mắt cô lăn dài, tim anh bỗng nhói đau. Hình như mình thật sự đã làm việc gì đó không đúng với cô ấy. Nghĩ vậy, anh chỉ còn cách vòng tay ôm cái người đang khóc thảm thiết vào lòng:
- Đừng khóc nữa, ngoan nào… Anh là đổ tồi, là đồ khốn, anh chẳng có gì tốt, đừng khóc nữa nào…
- Hu hu hu…
Cô tiếp tục khóc, anh tiếp tục dỗ dành. Không biết bao lâu, cô khóc đến mệt rũ, Xán Xán đột ngột dùng lại, đôi mắt đỏ lựng vì khóc ngơ ngơ ngác ngác nhìn Triệu Noãn Noãn. Hai mắt giao nhau, trái tim anh bỗng nhiên rung động, anh khát khao muốn hôn cô. Anh thử ghé gần vào cô, hai môi dường như sắp chạm vào nhau, một âm thanh vụng về rốt cuộc vang lên phá tan không gian ngọt ngào, lãng mạn ấy.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Kẻ nằm mộng thì khỏi nói rồi, tỉnh ra là quên hết!!!
Triệu Noãn Noãn im lặng. Kẻ “vô duyên” tiếp tục cật vấn: Muộn thế này rồi, anh chạy vào phòng em làm gì?
Triệu Noãn Noãn:
- …..
Chợt cô phát hiện ra điều gì đó:
- Anh, anh, anh ôm em làm gì?
Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, đứng phắt dậy, lùi lại mấy bước, mắt sáng quắc:
- Em vừa mới… gặp ác mộng…
- Thật à? – Cô nghi hoặc nhìn anh dò xét.
- Ừ… – Giọng nói chứng tỏ anh đang choáng.
- Anh bị sốt à?
- Đâu… có đâu…
- Thế sao mặt anh lại đỏ thế?
- … nóng.
- Sao bảo không sốt?
- …..
* * *
Vì gặp ác mộng, thiếu ngủ, đến trưa Xán Xán mới bò dậy xuống giường, chuếnh choáng mặc đồ, khật khừ đi vào phòng vệ sinh.
- Á!!!
Một tiêng thét kinh hoàng từ phòng vệ sinh vang lên.
- Em sao rồi? – Lúc này đến Cao Vũ cũng giật mình, vẻ mặt vừa kinh ngạc nhìn kẻ dở hơi vừa ấp úng – Em dù lớn chưa bằng ai nhưng cũng không đến nỗi nhìn bản thân trong gương mà hãi đến mức ấy chứ?
- Cái gương, cái gương! – Xán Xán chỉ tay vào gương mà run bắn.
- Cái gương làm sao? – Triệu Noãn Noãn cũng nghe tiếng, chạy xô tới, khi nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên một tia hoảng kín đáo.
- Lợn lợn lợn! – Tiêng kêu run rẩy tiếp tục.
Lợn? Hai người đều ngây ra.
Phải! Chính là lợn! Cuối cùng cô đã nhớ ra giấc mộng tối hôm qua!
* * *
- Em phải giảm béo! – Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Xán Xán tuyên bố giảm cân kể từ khi dọn tới sống ở đây. Xét tình h