pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

! Không cam tâm, không cam tâm…
- 63 ký 4 lạng.
Cuô’i cùng đã chính xác đến từng lạng! Xán Xán lạ lẫm nhìn Cao Vũ vừa ngồi xuông sô-pha, hoàn toàn không cảm xúc gì, tiếp tục xem truyền hình.
Chưa kịp vui vì mình đã gầy đi, một luồng khí lạnh lướt qua bên mình, bỗng dưng cô thấy run vì lạnh. Xuân đến rồi, cớ sao tiết trời lạnh thế?
* * *
Xong bữa tối, Triệu Noãn Noãn vội vã kéo Xán Xán đi mua pin cho cân sức khỏe. Xán Xán đang mải mê chơi game trên máy tính, không ngoái đầu lại, xua xua tay:
- Anh đi một mình đi, tiệm bán pin không xa mà.
Triệu Noãn Noãn đâu có chịu như thế:
- Đừng chơi nữa, thay pin thì em mới dùng được.
- Em không vội, mai thay cũng được. – Cô đang chơi hăng, nói gì cũng không đứng lên được.
- Không được! – Triệu Noãn Noãn nghiêm giọng – Việc hôm nay thì hôm nay làm, đừng có chậm trễ.
- Không sao mà! – Xán Xán bĩu môi – Mới lại có Cao đại ca ở đây, đừng lãng phí tiền mua pin làm gì.
Đã bực mình lại còn cạnh khóe, Triệu Noãn Noãn càng kiên quyết ý định mua pin:
- Anh bảo thay là thay, ngay bây giờ! Lập tức! Luôn!
Sau đó, kẻ đang vùi đầu vào máy tính một lần nữa bị kéo tuột đi.
Không những đánh chưa chết đối phương, mà chiến tích đã chơi còn không giữ được, lại phải đi theo Triệu Noãn Noãn ra ngoài mua pin, Xán Xán cực kỳ ấm ức.
- Ông chủ! Thay giúp pin nào! – Bụp một phát lên mặt quầy, khiến ông chủ cửa hàng giật bắn mình.
- Thưa… thưa… cô… ở đây chúng tôi thay pin là phải… tiền…
- Nói nhiều! – Xán Xán đập bàn đánh bụp – Bất kể bao nhiêu tiền, cứ thay cho tôi pin tốt nhất! Dung lượng lớn nhất! Loại nào dùng được 10 năm ấy! – Đã thích trả tiền thì càng đắt càng tôt!
Hóa ra là khách sộp, ông chủ mặt đang căng thẳng thoắt cái niềm nở hẳn lên:
- Được ạ! Không vấn đề gì!
Khi trả tiền, Triệu Noãn Noãn kinh ngạc.
- Ông chủ, đây là pin gì vậy? – Chi ra một trăm tệ chỉ để mua lấy 2 cục pin bé tý.
- Pin nhãn hiệu Kim Bá Bá đấy ạ!
-. .. sao chưa từng nghe thấy vậy?
Các vị chưa từng nghe nói đến sao? – Ông chủ ra vẻ am hiểu, Đây là sản phẩm dành cho người chuyên nghiệp, không những chất lượng đỉnh, dung lượng lớn mà còn bảo hành suốt đời!
- Bảo hành suốt đời?
- Đúng vậy! – Ông chủ vỗ ngực. – Tôi đảm bảo dù cân của anh hỏng nhưng pin vẫn dùng được!
Đúng là pin tốt thật!
* * *
Tưởng rằng Triệu Noãn Noãn phải chi tới 98 tệ cho đôi pin thì chắc chắn sẽ không vui, không ngờ ra khỏi cửa hiệu đó, Triệu Noãn Noãn rất hào hứng:
- Xán Xán, chúng ta đi siêu thị đi!
Xán Xán biến sắc mặt:
- Sao còn đi siêu thị? – Cô chỉ muốn về nhà chơi game tiếp.
- Đã ra ngoài thì tiện thể đi siêu thị mua ít vật dụng sinh hoạt, gạo cũng sắp hết rồi còn gì? Lại cả dầu, muối, dấm, bột nêm, hạt tiêu… – Anh xòe tay tính từng thứ rồi nghiêm chỉnh ngẩng đầu – Xán Xán, anh phát hiện là từ khi em đến, những thứ thực phẩm, gia vị đều dùng nhanh hết kinh khủng đấy…
- Đúng rồi, không phải nói! – Xán Xán bức xúc – Em đi là được chứ gì?
Triệu Noãn Noãn mặt mày hớn hở như trút được gánh nặng, mỉm cười nhìn Xán Xán:
- Đi nào!
- Đi? – Không phải đi xe à?
- Không xa gì, chẳng nên lãng phí xăng xe.
Chẳng lẽ vì đã trót tiêu 98 tệ mua pin? Xán Xán hối hận khôn xiết, cô sai rồi, cô không nên lãng phí tiền của Triệu Noãn Noãn, siêu thị ấy phải qua hai con đường mới tới, đi bộ cả thảy 20 phút.
Thực tế chứng minh, cô lại sai lầm.
Triệu Noãn Noãn dắt cô tới một siêu thị khác, đi bộ qua năm con phố, gần một tiếng đồng hồ, đến được tầng dưới của siêu thị, Xán Xán đã sắp bò toài ra đất. Quả nhiên, ở trong nhà lâu ngày nên chẳng có chút sức khỏe nào.
- Sao không đi? – Triệu Noãn Noãn mặt không biến sắc sải bước rất nhanh.
Xán Xán há miệng ngáp ngáp, nói không ra hơi tiếng mệt.
- Sao lại chóng mệt thế? Chốc nữa trở về thì làm sao?
Lại còn phải quay về nữa! Xán Xán kinh hết cả người.
- Em không đi nữa, em không đi nữa đâu… – Đầu lắc quầy quậy như tát nước.
Bỗng nhiên, vai bị nắm chặt, một cánh tay bị nhắc lên, Triệu Noãn Noãn cười tủm tỉm nhìn cô:
- Đừng có phụng phịu như trẻ con thế, anh kéo em đi.
Xán Xán hẫng một cái, nhịp tim bỗng dưng nảy tanh tách không hiểu vì đâu.
- Đi! – Triệu Noãn Noãn không nhìn cô nữa, tay vẫn choàng trên vai cô, hết sức tự nhiên, tự nhiên đến nỗi họ cứ thế bước đi. Thế là cô cứ như có ma xui, sải bước theo anh. Gì thế này? Sao mà lưng không mỏi nữa, chân không đau nữa, đường đi cũng ý nghĩa hẳn lên! Tại sao lại thế?

- Xán Xán?
Tiếng gọi đột ngột vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Xán Xán, hai người dừng bước, không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía có tiếng gọi.
Cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang mỉm cười nhã nhặn nhìn bọn họ. Lạc Thiếu Tuấn đứng đó, áo sơ-mi trắng, ca-vát chính giữa, tóc xõa trước trán, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính đen, nụ cười còn không ít đau thương đầy quyến rũ, rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn.
Đột nhiên, trong óc Xán Xán thoáng hiện hình ảnh tô cháo nấm.
- Lâu rồi không gặp! – Giọng Lạc Thiếu Tuấn điềm tĩnh, khá ngọt ngào, lại thêm nụ cười