Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 134917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

:
- Em vào toa-lét một chút. – Nói rồi, Xán Xán bỏ mặc anh chàng đẹp trai, quấy quả đi.
- Anh đưa em đi! – Cao Vũ gác đũa, theo sát sau.
Xán Xán thấy lúng túng, gằn giọng:
- Anh đi làm gì?
- Anh sợ em sẽ lạc đường. – Thực ra, anh bị đàn bà con gái vâysát quá đâm khó chịu.
Xán Xán bực bội:
- Cao Vũ, anh đừng có coi thường tôi!
Không ngờ Cao Vũ vươn tay, trìu mến xoa lên mái tóc cô:
- Em yêu, đừng có bướng bỉnh thế…
Góc mép vô ý nhếch lên.
Xán Xán tự dưng cảm thấy lạnh toát người, đồng thời cô cũng
cảm nhận sâu sắc ánh mắt đố kỵ của bao nhiêu bạn cùng giới nhìn xoáy vào mình. Thi gan với trời, thi gan với đất chẳng giống nhi thi gan với đồ vô lại này tý nào.
- Tùy anh. – Rít qua kẽ răng, cô quấy quà bước nhanh ra đạ sảnh. – Này, anh không định đi cùng tôi vào toa-lét nữ đây chứ? Xán Xán bộc lộ sự bất mãn cực độ với Cao Vũ đang bám gót mình, '>
Cao Vũ nhìn lướt qua cô:
- Yên tâm đi, mắt anh chưa tệ đến thế đâu.
Xán Xán uất hận nghiến răng trèo trẹo.
- Anh ở ngoài hành lang đi lại cho thoáng, em cứ từ từ, tốt nhất đến khi kết thúc tiệc hãy ra.
Câu này là người nói đây ư?
Xán Xán trợn mắt, dằn từng chữ:
- Biết – rồi!
Gậy ông đập lưng ông, hóa ra là vậy, đến hôm nay Tô Xán Xán mới rõ.
* * *
Tuy có bảo Xán Xán cứ từ từ mà làm, nhưng cô này có phần quá chậm thì phải? Cao Vũ đi đi lại lại ngoài hành lang cả mười mấy phút, Xán Xán vẫn chưa ra, khiến Cao Vũ cũng phải thấy lạ.
Chẳng lẽ là thi gan với mình? Cao Vũ cau mày, đàn bà có một điểm không ra gì, lòng dạ rất hẹp hòi
Đang lúc nóng ruột vì đợi, bỗng thấy từ bên trong có hai người đi ra, một trong số đó là cô dâu của ngày hôm nay – Giang Nhược Văn. Hai người rõ là không nhận ra Cao Vũ ở xa, cứ tự nhiên thoải mái buôn chuyện.
- Văn Văn này, theo như cậu nói thì cô gái ấy là bạn gái cũ của Khương Kiệt à?
Đúng vậy.
Cậu vẫn thật là rộng lượng đấy! vẫn để ông xã mời bạn gái đi dự tiệc cưới được! Nhỡ mà tình cũ không rủ cũng đến thì làm sao?
Giang Nhược Văn hừ một tiếng khô khốc:
Chính tớ bắt anh ấy gửi thiếp mời, sợ gì chứ? Cái loại nhan sắc ấy làm sao có thể cướp chồng tớ được?
Đúng vậy, tớ thấy cô gái ấy có được điểm gì đâu? Thì ra thẩm mỹ của Khương Kiệt trước kia có vậy thôi à?
Hai người vừa nói vừa cười rộ lên.
Cao Vũ đã rõ, chắc chắn là Tô Xán Xán bị hai con yêu tinh chắn đường nên chui lủi trong đó không dám ra rồi.
Xin hỏi… – Anh đột ngột bước tới.
Hai người đang cười cợt với nhau, nghe tiếng thì vội quay nhìn, vừa nhìn, Giang Nhược Văn đã đờ cả mắt. Đây chẳng phải là người tự xưng là bạn trai của Tô Xán Xán, mới đây đứng bên cạnh cô ấy hay sao? Mấy lời vừa rồi không bị anh ta nghe thấy chứ nhi? Nhưng nghĩ lại, Giang Nhược Văn đoán chắc, có lẽ Cao Vũ đã nghe thấy cả, chỉ không biết là nói về ai. Nghĩ vậy, cô vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nở nụ cười ngọt ngào với anh:
- Chào anh.
Cao Vũ mặt lạnh băng:
- Lúc nãy ờ trong hội trường không kịp nói, cô Giang thực rất xinh đẹp.
Được giai đẹp tán dương, Giang Nhược Văn mát cả lòng cả dạ, không nén nổi tiếng cười:
- Ha ha, anh quá khen rồi. Còn chưa biết phải gọi anh thế nào?!
- Tôi họ Cao. – Nói rồi, ánh mắt nhìn xoáy vào Giang Nhược Văn
Bị đóng đinh bởi cái nhìn, Giang Nhược Văn ưng đỏ gương
mặt, vội vã chuyển chủ đề:
- Sao anh Cao không vào trong?
- Bên trong ồn quá, tôi ra đây cho thoáng, không ngờ được ngắm phong cảnh đẹp như thế này.
Ý nói không phải ám chỉ mình chính là cảnh đẹp đây chứ? Giang Nhược Văn càng cười rạng rỡ, xem ra sức hấp dẫn của mình thật vô hạn, Tô Xán Xán kia sao sánh nổi với mình được?
- Anh Cao nói thật vui, có thể nhận thấy anh đang rất hạnh phúc.
- Đúng vậy, đúng vậy! Thêm nữa anh Cao đẹp trai nhường này cơ mà! Lúc nãy các cô gái ở bàn tiệc chúng tôi cứ nhìn trộm anh đấy. – Người phụ nữ đi cùng Giang Nhược Văn cũng bắt đầu góp chuyện.
Ba người nói nói cười cười, Giang Nhược Văn được Cao Vũ tâng lên tận mây xanh, đâu còn nhớ hôm nay mình là cô dâu,đang có chú rể chờ mình bên trong hội trường.
Qủa nhiên, một lát sau, Khương Kiệt đợi lâu quá đã ra tìm.
Văn Văn! – Tiếng gọi có lẫn chút bực mình. – Sao em còn ở đó? Trong này đang chờ em mời rượu đây!
Biết rồi, chẳng phải em đang tiếp chuyện anh Cao sao? – Giang Nhược Văn lườm chú rể.
Khương Kiệt vốn đã hơi nóng tiết, vừa thấy bà xã mình tít mắt chuyện với giai lạ thì mặt biến sắc ngay:
Em nói cái gì? Em là cô dâu, sao có thê không biết tự giữ mình thế hả?
Anh nói cái gì? Em là cô dâu thì em cứ phái ở trong kia cười hầu người ta à? Cái việc mời rượu, anh không tự đi làm được à? -
Giang Nhược Văn khinh khỉnh lườm chồng.
Khương Kiệt bị mấy chén rượu thôi thúc, máu nóng bốc lên, Không nhịn nổi quát to:
Giang Nhược Văn! Em điên à? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, không phải hôn lễ của một mình anh!
Quát xong, Giang Nhược Văn lặng người, một lát sau nước mắt lăn dài:
- Khương Kiệt, anh được lắm! Anh quát em! Chúng ta còn chưa đến nơi đến chốn đấy nhé! Anh đã dám quát em à!


XtGem Forum catalog