
Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
ng một tay lên, ý bảo người nọ lui ra.
"Vậy tôi xin cáo lui trước." Người hầu bàn lập tức thối lui khỏi gian phòng.
Hàn Phỉ Vũ nửa nằm trên giường, rõ ràng cảm thấy tim đập mạnh không ngừng.
Tả Hữu Nam không để ý Hàn Phỉ Vũ trên giường, anh đi tới vườn hoa nhỏ bên ngoài \'Phòng tổng thống\' .
Hàn Phỉ Vũ nhìn bóng lưng Tả Hữu Nam, cảm thấy người đàn ông này thật may mắn, ngay cả bóng lưng cũng có mị lực trí mạng.
Khi bóng dáng Tả Hữu Nam biến mất trong tầm mắt của cô, một cỗ mất mát không hiểu nhất thời đánh úp tới.
Tiếp đó ý thức được mình đang trên giường, giường lớn mềm mại khiến Hàn Phỉ Vũ sinh ra buồn ngủ, ngoài cửa sổ còn truyền đến tiếng chim hót như có như không, hòa thanh mới cây cối. . . . . .
Nơi này thật thoải mái a! Hàn Phỉ Vũ nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ đã đánh úp vào cô.
Khi Tả Hữu Nam từ vườn hoa nhỏ trở lại phòng thì không khỏi khẽ nhíu mày.
Cô gái này cư nhiên ở trên giường ngủ thiếp đi?
Một phụ nữ thành thục cùng một người đàn ông bình thường ở chung một phòng có ý nghĩa gì, cô không biết sao?
Tả Hữu Nam giận đến mức muốn lập tức đánh thức Hàn Phỉ Vũ đang ngủ say sưa dậy, nhưng vừa đến gần cô, gương mặt say ngủ thuần khiết như thiên sứ lại làm anh ngừng mọi động tác; tầm mắt rơi thẳng trên người Hàn Phỉ Vũ.
Nói thật, dáng dấp cô gái này coi như không tệ.
Tả Hữu Nam dừng chân bên giường hồi lâu, không biết nhìn bao lâu, một lần thất thần, mới phát hiện nhìn chằm chằm một phụ nữ như vậy, căn bản không phù hợp với cá tính của anh.
"Có cái gì đẹp mắt sao? Còn không phải chỉ là một cô gái!" gương mặt Tả Hữu Nam lạnh lùng, rời khỏi giường, ngồi xuống ghế mát-xa chạy bằng điện.
"Chẳng lẽ Tả Hữu Nam anh còn chưa xem đủ phụ nữ sao? Anh đốt một điếu thuốc, ưu nhã suy nghĩ .
Thật ra anh hôm nay mới vừa trở về sau một hợp đồng ở Newyork, lý nên về nhà nghỉ ngơi một chút, bởi vì chuyến đi Newyork thật sự hao tổn tâm lực và tinh thần của anh.
Vậy mà, anh trước hết về công ty phân phó vài chuyện, nhưng vừa bước vào tập đoàn Thần Thoại, anh lập tức nhớ tới Hàn Phỉ Vũ.
"Không phải tuyệt sắc không vào mắt" là điều kiện lựa chọn bạn gái của anh, đây là chuyện mọi người đều biết.
Nhưng, Hàn Phỉ Vũ nhìn ngang nhìn dọc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cũng coi là thanh lệ động lòng người mà thôi.
Thế nhưng anh lại đối với cô có hứng thú nồng hậu, chẳng những chủ động sai người đi tìm cô, còn đặc biệt kéo cô khỏi công ty, cùng ăn bữa trưa, cuối cùng còn kéo cô tới nơi này. . . . . .
Anh sẽ không phải yêu cô đi!
Ý niệm này chợt lóe trong đầu Tả Hữu Nam, anh liền bật cười.
Tả Hữu Nam anh há có thể nghiêm túc với phụ nữ! phụ nữ với anh chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, điều hòa công việc và cuộc sống vật mà thôi.
Anh, tuyệt đối không có khả năng động tâm với một cô gái.
Cho dù biết sẽ không có cô gái ngốc nào không chút kiêng kỵ ngủ trước mặt anh!
Đến gần cô, thuần túy chỉ bởi vì tò mò, tò mò em ruột duy nhất của anh -- Tả Học Văn
Sẽ thích cô gái như thế nào.
Cho tới nay, trừ vẽ tranh ra nó dường như đối với những thứ khác không có hứng thú, cùng một cô gái qua lại như vậy, anh lần đầu thấy.
Tả Hữu Nam đang trầm tư thì một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền vào lỗ tai anh.
"Không. . . . . ."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phỉ Vũ trên giường.
"Không cần. . . . . ."
Hai gò má toát ra mồ hôi lấm tấm, trong miệng không ngừng thì thầm, cô giống như mơ thấy ác mộng.
Tả Hữu Nam cảm thấy kỳ quái, đứng lên, đến gần bên giường.
"Không cần. . . . . bố dượng. . . . . ."
Bố dượng?
Hàn Phỉ Vũ tỉnh lại thì màn đêm đã sớm buông xuống.
"Ừ. . . . . ." ánh mắt cô có chút mê mang, chậm rãi ngồi trên giường, tầm mắt tập trung liền thấy một đôi mắt đàn ông lạnh như băng.
" Mỹ nhân ngủ rốt cuộc đã tỉnh lại sao?" Tả Hữu Nam giễu cợt.
"Tôi. . . . . ." Ngủ thiếp đi à?
Hàn Phỉ Vũ lúc này mới ý thức được cử chỉ của cô có bao nhiêu thất thố. Cùng đàn ông bình thường ở chung một phòng, mà cô lại còn ngã xuống giường ngủ, cho dù Tả Hữu Nam nhân cơ làm cái gì với cô, cô cũng không thể trách anh.
"Trong vòng năm phút, anh muốn em thay xong quần áo." Bỏ lại lời nói, Tả Hữu Nam trở về ghế sa lon, không nhìn lại cô.
Hàn Phỉ Vũ ngây người chừng mười giây, cho đến khi cảm giác một tầm mắt băng hàn hướng cô đánh tới, cô mới chuyển bước, chạy đến phòng tắm thay quần áo.
Thấy thế, Tả Hữu Nam không nhịn được cau mày. Cô gái ngốc này ngay cả động tác cũng đặc biệt chậm!
Bên trong phòng tắm, Hàn Phỉ Vũ mở hộp, bên trong có một âu phục lụa mỏng màu tím.
Thật là xinh đẹp! Cô vừa sờ liền biết y phục này không rẻ, ít nhất phải mất ba tháng tiền lương của cô mới mua được.
Suy nghĩ Hàn Phỉ Vũ không khỏi phiêu trở về ngày trước --
Cô xuất thân trong gia đình hạ lưu, ngay cả năm mới cũng không dư tiền mua một cái váy mới, cô chỉ có thể mang con mắt hâm mộ, nhìn đồng học bạn bề có bộ đồ mới, váy mới.
Từ nhỏ cô cũng không biết ba là ai, chỉ có một người mẹ yếu ớt