Tác giả: Hà Kin
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
i…". Tôi đã muốn khóc khi nói những lời như vậy.
"Tôi xin lỗi: tôi đang không tự kiểm soát được mình. Cô sẽ biết, tất nhiên cô sẽ biết. Tôi phải công nhận một điều, anh ta đã thay đổi kể từ ngày anh ta gặp cô, cô không thấy bị ai đe dọa hay bị làm sao à? Cô có thấy mình an toàn không khi ở bên anh ấy không?"
"Tôi thấy mình an toàn và hạnh phúc".
"Thế thì anh ta thay đổi rồi đấy bởi vì anh ta đang gồng mình cố gắng. Anh ấy mệt rồi, anh ấy sẽ mệt, cô mệt, cô sẽ mệt, chúng ta đều mệt!"
Ryan sẽ không gặp tôi tối nay. Trước khi tạm biệt, tôi nói:
"Hôm nay em vừa đi ăn tối với Garbriel".
"Gì cơ? Dạo này hai người đã là bạn sao? Một bữa tối ngon miệng chứ?"
"Cũng không ngon lắm, cô ấy khóc đấy".
Tôi thấy Ryan lặng im trong điện thoại, giọng tôi đã nhỏ lại như sắp khóc, phải một lúc, anh mới nói:
"Anh đang trên đường lên phía Bắc rồi, nhưng anh sẽ gặp em ngay khi trở về. Garbriel đang ghen đấy, cô ấy sẽ làm những việc ngu ngốc".
"Nhưng nếu không phải là do cô ấy ghen thì sao?"
"Không, cô ấy ghen đấy". Giờ thì anh ấy đã công nhận Garbriel ghen.
Dập máy, tôi thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Hy vọng rằng Garbriel đã cố tình "chơi đểu" tôi, và có thể tôi suy nghĩ quá phức tạp.
Tại tiệm nail còn có một chị, trước khi tôi vào thì là trẻ nhất, mới qua đây theo dạng lấy chồng Việt Kiều.
Chị ấy tên là Thủy. Thủy có một khuôn mặt khá sắc sảo và một kiểu lườm tới lạnh cả sống lưng. Có vẻ chị ấy rất muốn nói chuyện riêng với tôi nhưng chưa biết làm sao để tiếp cận thì thầm riêng, vì tiệm lúc nào cũng đông. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu lại gần tôi và hỏi han này nọ. Tôi cũng cần có một người bạn ở trong cái tiệm này để đỡ cái cảnh "một mình chống lại mafia". Tôi thấy chị Thủy này cũng thân thiện, gọi là thế vì cả tiệm này, thực ra ai cũng ghê gớm cả, cạnh tranh nhau ngấm ngầm từng tí một, nhưng có lẽ chị ta vừa mới ở Việt Nam sang, vẫn còn chút gì "trong trắng". Buổi ăn trưa, tôi và chị này ăn trước, còn những người khác bận bịu ăn sau. Cơ hội để hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Nè, trông em hay ghê ha".
"Hay là thế nào ạ?".
"Hay là hay đó, nhìn đẹp, chị thích lắm, lại có cái cái khuyên mũi nữa, cá tích ghê".
"Úi mãi mới có người khen em được thế".
"Thảo nào Ronie nó thích".
"Ấy không có, em tình cờ gặp anh này, vì anh này là người yêu của Helen làm cùng tiệm spa".
"Ủa, em cũng làm tiệm spa cùng con nhỏ đó hả? A thảo nào, nhưng mà nè…".
Chị ta bắt đầu nói nhỏ lại, mắt láo liến nhìn xung quanh xem có ai nghe trộm hay không: "Cả tiệm họ đang đồn Ronie đá Helen chạy theo em đó nha".
"Oái thật ạ?".
Tôi thoáng rùng mình vì hóa ra có chuyện như thế sau lưng tôi thật, cũng không thể tránh khỏi.
"Trời, sao không, nhưng chị nghĩ rằng bé có người yêu khác rồi đúng hông?"
"Vâng, em có bạn trai rồi, em và Ronie đâu có gì với nhau đâu?".
"Chị cũng nghĩ thế, sao phải cặp với nó, mà nè, biết vì sao Lucy chịu nhận em hông?".
"Vì sao, để em đoán nhé, để kiểm soát em?".
"Trời, chính xác luôn, kiểm soát em và Ronie đó".
"Khiếp quá, thèm con rể đến thế cơ à?".
Tôi nói thế thì thấy bà cô Lily lại gần, cười và hỏi kiểu rất "gian":
"Hai chị em hôm nay đã ngồi nói chuyện rồi đó à, ăn nhanh ra làm khách kìa".
Thế rồi cô ta cũng ngồi ăn ngay bên cạnh, tranh thủ cũng hùa vào hỏi han tôi. Tôi đang làm gì, ở với ai, ở đâu, sang đây theo diện nào. Tôi tự tạo cho mình một cái lý lịch giả. Tôi đang tạm nghỉ để đi kiếm tiền học thêm cao học, tôi sang theo bố mẹ, làm đồ… điện tử ở bên này. Họ gật gù nói rằng tuổi trẻ có chí ghê.
"Chú" Tài rất hay lại gần tôi hỏi han và quan tâm. Tôi thấy chị Thủy rất hay lườm Tài mỗi lần như vậy. Tài mắc chứng quá sàm sỡ với phụ nữ, và thô nữa, kiểu như thấy chị Thủy hay cáu với anh ta, anh ta buông luôn một câu: "Trời hôm nay có… kinh hay sao mà khó tính dữ vậy? Tôi đang uống nước mà phải phì cả ra. Tài đi đi lại lại toàn khen tôi nói tiếng Anh hay, thông minh, rồi ra vẻ an ủi cố mà kiếm tiền mà đi học tiếp. Nghe cô Lily kể, anh ta ly dị vợ, đang sống một mình với một cô con gái nhỏ, cũng hơi lập dị, được cái tốt tính. Chị Thủy bĩu môi.
Anh chàng gay ỏn ẻn bên tiệm của của cô em Lucy và Lily cũng tên là Tài. Cứ rảnh rỗi được lúc nào là anh Tài này lại sang bên này ám lúc đó, Ronie ngồi đâu anh ta ngồi ở đó. Lúc nhìn thấy tôi đứng wax lông mày trước gương anh ta vỗ đùi cái đét rồi cười ré lên: "Trời trời, cầm cái que (wax) nhìn xuống dễ sợ luôn, wax luôn hết cả bộ lông mày đê". Anh ta bị bà cô Lucy lườm cho một cái tóe khói, vì dù sao cô ta cũng sợ tôi tức hay run mà làm hỏng lông mày của khách, ghét tôi thì ghét thật, nhưng đừng có động đến khách". Trừ lúc tôi làm việc ra, những lúc còn lại, tôi bị họ đối xử rất lạnh lùng. Ai cũng thích nịnh chủ, tôi làm gì hơi hớ hênh là họ thi nhau mách, hoặc cố tình "nhắc nhở" thật to để chủ nghe thấy. Mà thật khó tránh, tôi chưa quen, kiểu gì cũng có sai sót, kiểu lúc cuống lên lấy cả que wax của cô Lily để wax khiến cô ấy kêu tùm lum, hoặc… cái áo của tôi quá to, chèn lên cái áo của một