
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Minh Moon
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.
giỡn – em – đấy – chứ? Nguyên bị vây trong ma trận anh bày ra, từ chối cũng không xong, mà nhận lời thì dứt khoát lại càng không được.
- Sao vậy? – Anh thấy cô im lặng hơi lâu. – Sợ anh làm em mất mặt?
- Không! Không! Không! – Nguyên tuôn ra một tràng ba từ “Không” liên tiếp. – Chỉ là em… vẫn chưa sẵn sàng để… giới thiệu anh với mọi người!
Nghe điệu bộ cuống quýt của Nguyên, Phong tự hỏi liệu anh có đang dọa cho cô gái nhỏ này hay không? Thực ra sau một tuần đằng đẵng buồn chán vô vị, anh chỉ muốn gặp cô mà thôi. Cuối cùng, anh cũng nhượng bộ:
- Vậy khi nào em hẹn xong với bạn thì gọi cho anh.
Sau đó tắt điện thoại, quay người nói với tài xế riêng của gia đình:
- Cho xe về nhà đi chú.
Người lái xe gật đầu, không hỏi gì thêm. Qua trạm kiểm soát, ông ta dừng xe trả tiền phí parking, rồi tăng ga, lái xe ra khỏi địa phận sân bay.
***
Khi Nguyên trở lại bàn nhậu, không khí sôi nổi đang dâng trào dưới tác dụng của những chén rượu nếp hạng nặng. Ông thầy béo lùn đố một câu đố mẹo gì đó hài hước khiến mọi người nhao nhao trả lời. Cả bàn uống hết thêm một vò nữa, tiệc mới chịu tàn. Giang giành tính tiền, nhưng các thầy nhất quyết không chịu. Thầy trưởng khoa vỗ vỗ vai anh:
- Về đề nghị em hợp tác giảng dạy tại khoa, em suy nghĩ rồi cho thầy câu trả lời.
- Dạ. Em sẽ xem xét và báo lại với thầy.
Thầy quay sang Nguyên:
- Em giờ là người mẫu trong mơ của các nam sinh viên lớp hội họa đấy! Sau khi mở cửa phòng trưng bày lập tức đã có người tới hỏi cách để liên lạc với người mẫu.
Nguyên đáp lại thầy với giọng nghiêm nghị:
- Đó là do anh Giang vẽ đẹp thôi ạ. Chứ gặp em ngoài đời thực chắc họ sẽ vỡ mộng.
Thầy trưởng khoa cười:
- Lại khiêm tốn rồi!
Sau đó, thầy dẫn đầu tốp các thầy giáo đi trước. Đám người còn lại cũng lục tục lấy xe, chào nhau ra về. Giang nhìn Nguyên:
- Anh chở em đi uống cà phê nhé?
- Thôi anh ạ. Em cũng có việc phải về rồi.
- Thảo Nguyên!
Giang định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh kìm lại. Bảo vệ mang xe tới. Nguyên đưa thẻ xe, nổ máy rồi phóng vút đi. Chỉ còn lại mình Giang đứng đút hai tay vào túi quần, nhìn theo cho đến khi bóng cô biến mất vào bóng đêm. Anh cũng chẳng mong gì hơn. Giờ họ đã nối lại quan hệ bạn bè. Nguyên dù hơi khách sáo nhưng không còn xa lánh anh nữa. Có lẽ bọn họ cần thêm thời gian để mối quan hệ này được hàn gắn lại như xưa.
*****
Tự nhiên, lũ con gái chưa chồng của Chi nhánh 1 ai cũng “xí xớn” hết cả lên.
Thế Phong trình diện ông nội, báo cáo qua vài chi tiết quan trọng của chuyến công tác vừa rồi, tắm nước nóng và sau đó không kìm lòng được liếc mắt liên tục đến cái điện thoại. Trái với vẻ nôn nóng của anh, nó im lìm. Có người nào đó vui vẻ với bạn bè mà quên anh rồi. Vậy thì khỏi đợi! Anh cảm thấy bực bực trong bụng, kiếm một tách trà đen pha thật đậm, cầm cuốn sách về phân tích nền kinh tế toàn cầu rồi buông người lên chiếc ghế sô pha êm ái trong phòng khách. Sách mới xuất bản do người bạn bên Mỹ mua cho.
- Đọc sách gì mà nhập tâm thế! – Một người bất ngờ giật cuốn sách khỏi tay anh từ phía sau lưng.
- Trường Giang à? Chú đến sao không báo trước?
- Em là khách sao mà phải báo trước.
Giang ngồi phịch lên chiếc ghế đối diện, tay lật một vài tờ trên cuốn sách:
– Sở thích của anh hồi nào đến giờ vẫn không thay đổi nhỉ! Ngoài sách kinh tế ra, anh chẳng có loại gì khác.
- Anh đâu có tâm hồn nghệ sĩ như chú! Uống chút gì nhé?
- Thôi, em mới đi uống về. Hai năm rồi mà thứ rượu nếp bán cạnh trường Mỹ Thuật vẫn chết người như thế. Lúc uống thì ngọt như mía. Về nhà mới say!
- Quán bên trường Mỹ Thuật à?
- Anh cũng biết sao? Anh có bao giờ ngồi mấy quán nghệ sĩ đó đâu?
- Không. Tại hôm nay có người quen cũng bảo đi quán nào gần khu vực đấy. Rượu ngon lắm hả? Để khi nào anh em mình cùng tới uống.
- Đảm bảo hơn đứt đám whisky Scotland.
Ông bọn họ từ trong phòng bước ra. Đó là một ông già tầm thước nhưng phong thái uy nghi, lẫm liệt. Dù tuổi đã cao nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, mái tóc nhuộm đen nhánh khiến cho ông trông trẻ ra hàng chục tuổi. Mặc dù chỉ giữ chức chủ tịch danh dự và không tham gia điều hành công ty, nhưng ai cũng biết những quyết định then chốt vẫn từ con người lão luyện và khôn ngoan này mà ra.
- Trường Giang đến đấy à?
- Cháu chào ông! – Giang đứng lên nhường chỗ cho ông ngoại. Ông Quang ngồi xuống, rồi vẫy tay chỉ Giang ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù trước đây nắm trong tay địa vị và gia tài không nhỏ, nhưng ông không năm thê bảy thiếp giống những người khác, chỉ có một người vợ và hai người con. Con trai cả là ba ruột của Phong. Vợ chồng hai người này chỉ thích đi du lịch và viết sách văn hóa của các nước trên thế giới. Con út là mẹ của Giang. Giang sinh ra chưa được bao lâu thì cha mất. Mẹ anh cũng qua đời sau đó ít lâu. Vì thế trong hai thằng cháu, ông Quang một cách tự nhiên giành nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn cho Giang, vì so với Phong về mọi mặt, nó thua thiệt nhiều lắm.
Người làm bưng trà tới, rót ra ba chiếc tách sứ tinh xảo, đặt trước mặt ba