Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
át cả mồ hôi.
“Đừng sợ, có anh đây.”
Chỉ một câu an ủi đơn giản, mà lại đầy ắp cảm giác an toàn, Đỗ Lôi Ty cuối cùng thả lỏng tinh thần, bắt đầu nghe chỉ thị hành động của bác sĩ.
“Hít thở… hít thở! Tốt tốt tốt… ra sức! Cố lên…”
Cô đau đến nỗi muốn ngất đi, cơ thể như sắp bị rách ra.
Bỗng nhiên, “oa” một tiếng – một tiếng khóc vang dội vang lên khắp phòng mổ.
“Sinh rồi! Sinh rồi!” Bác sĩ y tá đều vui sương kêu lên.
Đôi Lôi Ty dần tỉnh tảo lại trong cơn đau đớn, cơ thể đã rã rời, cô dựa vào chút sức lực còn sót lại, khó nhọc hỏi: “Bác… bác sĩ… trai… hay là gái?”
“Là một thằng cu bụ bẩm!”
Sau một lúc yên lặng, trong phòng mổ bỗng vẳng ra tiếng hét như mổ heo: “Bác sĩ, mau xem xem con trai tôi có mông không!!!”
---THE END---