Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1692 lượt.

h không nói rõ, nhưng mà kết quả như thế này anh đã sớm dự đoán trước, bây giờ thật sự là gạo nấu thành cơm, còn có thể như thế nao nữa chứ, chẳng lẽ nói với anh cuối cùng mình tức giận ở đâu sao?
“Được rồi, ngoan, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ ‘hễ hỏi thì đáp’, em còn khó chịu không?” Lý Thanh Lưu vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được.
“Không sao.” Hiện tại Lộ Phi Nhi rất buồn bực đấy! Thật sự là chưa từng bị uất ức như thế này bao giờ.
“Vậy thì tiếp tục một lần nữa đi!” Nói xong, Lý Thanh Lưu vén chăn lên để qua một bên.
“A! Không cần, không phải anh nói anh rất mệt sao? Không phải nói chân rất đau sao?” Lộ Phi Nhi giật mình nhìn anh, hai tay đẩy lồng ngực anh ra
“Không sao, ứng phó với một người phụ nữ như em thì còn có thể tiếp tục thêm hai lần nữa...” Lý Thanh Lưu đè hai tay Lộ Phi Nhi trên đỉnh đầu, dùng một bàn tay giữ chặt, Lộ Phi Nhi tức giận cắn bờ vai của anh
“A... Ngày mai có huấn luyện đấy! Cánh tay trần sẽ bị người ta nhìn thấy.” Nghe anh nói như vậy, Lộ Phi Nhi lại càng không tha cho ý nghĩ trả thù.
“Đèn... Tắt đèn... A...” Lộ Phi Nhi nói cũng không có tác dụng, người đàn ông nào đó không rảnh.
“Không cần, dáng người của em... Rất đẹp...” Cho dù là ở trên giường, Lý Thanh Lưu cũng cần phải có quyền thống trị, anh phát hiện, nghe được tiếng rên rỉ và tiếng cầu xin của Lộ Phi Nhi thật sự thỏa mãn đến cực độ.
Đều nói chuyện đàn ông đối xử trên giường giống như là thuốc phiện vậy, một khi đã dính vào, ném mùi vị trong đó rồi thì nhất định sẽ không bỏ xuống được. Mà đối với một người rất có lòng trách nhiệm như Lý Thanh Lưu mà nói, đời này anh thật sự rất khó có thể buông tha cho cô gái này rồi.






Gặp Lại Nhậm Vĩ
Buổi sáng khi thức dậy, Lộ Phi Nhi thấy anh vẫn đang ngủ mà còn nằm úp sấp ngủ, trên lưng lộ ra rất nhiều vết sẹo, vết dao có, vết sẹo do phẫu thuật có, vết sẹo do đạn gây ra cũng có, còn có cả vết trầy da còn mới do... bị cào nữa, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ lời anh nói rồi. Lộ Phi Nhi muốn rời giường, nhưng mới vừa xốc chăn lên để bước xuống giường, đã bị chặn ngang kéo lại.
“A... Mau buông tay, đã mấy giờ rồi hả? Sắp đến giờ xe chạy rồi này.” Lộ Phi Nhi giãy dụa đứng dậy, thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi dây dưa của Lý Thanh Lưu, nhìn lại, anh thuận tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi xấu hổ và có chút thẹn thùng.
“Phi Nhi, lúc em không mặc quần áo là đẹp nhất!” Lý Thanh Lưu nói, đổi lấy một trận quả đấm ngay lập tức, Lộ Phi Nhi tức giận đỏ mặt, cô phát hiện, lúc Lý Thanh Lưu không nói lời nào thì không tồi, nhưng chỉ cần mới mở miệng, tuyệt đối sẽ làm bạn hộc máu.
Một mình ngồi trên xe trở về quê, Lộ Phi Nhi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, cảm thấy vô cùng ngọt ngào và ngượng ngùng, cũng bởi vì bản thân cô không có cách nào khống chế được tình cảm của bản thân mà cảm thấy sợ hãi, thật ra vẫn còn có một chút là Lộ Phi Nhi không muốn nghĩ, không muốn thừa nhận, nhưng không có cách nào sao lãng điểm nhỏ nhặt này, đúng vậy, trong lòng cô còn có một chút khúc mắc với Lý Thanh Lưu, ví dụ như chuyện tối hôm qua, Lộ Phi Nhi Nhi không có truy vấn, cô vốn nên truy vấn nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì bởi câu nói kia, “Anh sẽ buông xuống cá tính, buông xuống tự tôn, buông xuống theo đuổi, đều là bởi vì không bỏ được một người.” Nhưng mà trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn để lại vết tích.
Cho dù là trong mùa đông giá rét, chỉ cần được trở về nhà là Lộ Phi Nhi lại cảm thấy ấm áp, gần đây trở về, cuối cùng cũng có một loại cảm giác được thả lỏng, có lẽ là do ngồi xe mệt mỏi, tối hôm qua ngủ không lqd ngon, hay là do được trở về nhà nên tâm tình thả lỏng, Lộ Phi Nhi xuống xe, dưới sự để ý và yêu thương của bố mẹ, đắp chăn bông ngáy o o. Bởi vì Lộ Phi Nhi đang ngủ, hơn nữa chăn mền, tất cả giường đều bị cô chiếm hết, chờ đến lúc cô thức dậy, phát hiện bà con họ hàng nghe nói cô trở về đều đến đây thăm cô, nhưng mà mấy người đều đứng trên mặt đất, Lộ Phi Nhi vội vàng đứng dậy, trong lòng vô cùng cảm động, bố mẹ thà rằng để cho họ hàng đứng trên đất cũng không cho phép quấy rầy con gái của bọn họ ngủ.
Ngày hạnh phúc bắt đầu, Lộ Phi Nhi cảm thấy đời sống ở thôn quê đã thay đổi, lần này về nhà, bố mẹ tặng cô một món quà, một món quà vô cùng bất ngờ, là một chiếc điện thoại di động màu trắng, thậm chí vẫn còn chữ Trung Quốc, giá tiền đoán chừng khoảng từ ba ngàn đến năm ngàn, việc này khiến Lộ Phi Nhi vô cùng vui vẻ, vừa nhận điện thoại xong, đầu tiên Lộ Phi Nhi nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu, nhưng mà cầm điện thoại mấy lần vẫn là nhịn xuống, cảm thấy vội vàng gọi điện thoại cho anh như vậy có phải là quá chủ động rồi không?
Vừa đến năm mới, Lộ Phi Nhi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là của Nhậm Hồng.
“Phi Nhi, đã về rồi à?” Nhậm Hồng có vẻ vô cùng phấn khởi, Lộ Phi Nhi có thể hiểu được, Nhậm Hồng luôn cảm thấy Lộ Phi Nhi bị tổn thương như vậy, cô có trách nhiệm rất lớ