Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
Nhi thật sự tức giận lắm rồi.
“ Là thật vậy sao? Những gì bọn họ nói đều là thật sao? Thật sự cậu và đội trưởng của bọn mình đang yêu nhau sao? ” Ninh Vệ Đông nắm bả vai Lộ Phi Nhi, căng thẳng chờ đợi đáp án này.
“ Cái đó và cậu không có quan hệ gì cả. Cậu lấy thân phận gì, lập trưởng gì đến chất vấn mình? ” Ninh Vệ Đông kích động lắc lư bả vai Lộ Phi Nhi, bị cô vô cùng tức giận gỡ ra.
“ Đùng vậy, bọn tôi đang ở cùng một chỗ, thì sao? Không được sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả không phải sao? ”
“ Mình thật không ngờ cậu là người như vậy, cậu lợi dụng mình để đến đây thực tập, bây giờ vì muốn đứng vững gót chân lại cám dỗ Lý Thanh Lưu, mình thật quá coi thường cậu, cậu ... cậu đê tiện! ”
“ Bốp! ” Lộ Phi Nhi không dám tưởng tượng, nhưng mà hiện tại, bản thân cô lại bị đánh một cái tát, nhìn Ninh Vệ Đông khóc đỏ mắt, Lộ Phi Nhi buông quả đấm đang nắm chặt ra, cậu ta quá cố chấp, có lẽ lúc mới bắt đầu có hứng thú với cô, nhưng dần dần bị cô từ chối, cậu ta mới càng thêm không thả ra, cậu ta không chịu thừa nhận thất bại, cầm lên được nhưng lại không bỏ xuống được. Nghĩ cô là một người phụ nữ đê hèn, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“ Vốn dĩ tôi vẫn đang cảm thấy có lỗi, nhưng mà hiện tại thì không có một chút nào nữa rồi. ” Tuy Lộ Phi Nhi bị đánh một cái tát, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng rất nhiều, chí ít bản thân cô cũng không cần phải bởi vì không có cách nào đáp trả tình cảm của cậu ta mà cảm thấy áy náy nữa.
Thi thể đã phân hủy đến thời kỳ cuối, nên rất khó tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết trên thi thể, bề mặt bị thương cũng không rõ ràng, Bạch Mai chỉ có thể từ trên răng của nạn nhân rút ra một chút kết luận mà thôi.
Nạn nhân là phụ nữ, tuổi tác cũng khoảng bốn mươi tuổi, căn cứ vào tài liệu mà Vân Tùng đưa qua, có thể xác định người phụ nữ này tên là Vương San bị mất tích hai năm rưỡi trước, bốn mươi bảy tuổi, dựa vào sở cảnh sát nơi đó nói, cô ta là gái mại dâm ở đó, cũng đã từng bị bắt giữ lại, cho nên sở cảnh sát cũng có hồ sơ của cô ta. Phụ nữ ở cái tuổi hơn bốn mươi mà bị mất tích cũng chỉ có cô. Hơn nữa, căn cứ vào xác nhận của người nhà cô ta, cô ta có một cái riêng biệt đó là bị thiếu một cái răng.
Qua ba ngày, Lý Thanh Lưu vẫn không có tin tức gì, nhưng trong cục những lời đồn đãi về Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi thì nhiều vô kể, vô cùng rộng khắp. Mọi người phản ứng khác nhau, xem thường có, nhã nhặn có, oán hận cũng có. Sau đó, Ninh Vệ Đông càng thêm tránh né Lộ Phi Nhi rõ rệt, cho dù là vô tình gặp được, cũng sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn cô.
Gần tối, Lộ Phi Nhi cảm thấy cần phải gọi cho Lý Thanh Lưu một cuộc điện thoại, chí ít cũng phải biết anh đã ở đâu? Hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ?
“ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... ” Lộ Phi Nhi càng tức giận, tên khốn kiếp này, biến mất cũng không nói một tiếng. Nhưng mà chờ tĩnh tâm lại, Lộ Phi Nhi từ phẫn nộ chuyển dần sang lo lắng, cô cảm thấy bản thân không thể cứ chờ đợi như vậy được. Hai này sở dĩ không hỏi người trong đội của Lý Thanh Lưu là vì không muốn khiến người ta chê cười, hơn nữa bạn trai mình không thấy đâu mà bản thân lại không liên lạc được, vậy mà còn muốn đi hỏi người khác, việc này sẽ khiến người ta nói gì nữa? Chấp nhận bản thân bị vứt bỏ sao? Hay là nói dối, nói bản thân cô và Lý Thanh Lưu căn bản là không có quan hệ gì, hoặc là nói, bản thân mình chẳng qua chỉ là để cho người ta chơi đùa sao?
Anh Là Trung Tá
Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng nhịn không được, buổi trưa trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Phương Mẫn, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, rồi đến bên cạnh Phương Mẫn.
“Chị Phương, đã mấy ngày rồi mà em vẫn không thấy tin tức của Lý Thanh Lưu, chị có biết anh ấy đi đâu không?”
“Ôi chao! Không che giấu nữa hả? Ha ha, chị cũng hiểu rõ, cậu ta có diễn tập, hình như là trở về đơn vị rồi.”
“Cái gì? Mẹ nó...” Tức chết Lộ Phi Nhi rồi, sao tên khốn kiếp kia lại không nói tiếng nào với cô chứ? Cái này thật sự là lừa gạt, một tên lừa gạt.
“Anh không giải thích một chút sao?” Lộ Phi Nhi làm sao có thể không nhìn ra kỹ xảo của anh, lần này chính là muốn đạt được đáp án, cô không muốn cứ sống trong ngờ vực vô căn cứ mãi được, “Nếu như lqd lần này anh không cho em một đáp án vừa lòng, thì chúng ta coi như kết thúc.” Dáng vẻ Lộ Phi Nhi rất kiên quyết, khiến Lý Thanh Lưu nhìn thấy cũng sợ hãi, giằng co như vậy được hai phút, Lý Thanh Lưu ngồi trên giường, kéo Lộ Phi Nhi ngồi xuống đùi mình, lúc đầu Lộ Phi Nhi còn giãy giụa, chỉ có điều từ trước đến giờ cô vẫn không phải là đối thủ của anh.
“Em học ở trường cảnh sát chưa từng nghe qua “Nhà máy thực phẩm’ sao?”
“Nhà máy thực phẩm? Nhà máy thực phẩm là gì? Hình như em đã từng nghe chiến hữu của anh nhắc qua một lần.” Lộ Phi Nhi nghi ngờ, cái đó và chuyện mà bọn họ muốn nói thì có liên quan gì tới nhau chứ?
“‘Nhà máy thực phẩm’ chính là ‘Tổ chức bộ đội đặc chủng chống