Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1681 lượt.
ới vụ giết người có tính chất ác liệt như thế này, nhất định phải có chứng cứ xác thực mới được. ”
“ Đi thôi, chúng ta lại đến hiện trường vụ án lần nữa. ” Phương Mẫn đứng lên, mọi người cũng cấp tốc mang theo dụng cụ của mình, chuẩn bị xuất phát. Đến hiện trường, mùi vị khác thường đã vơi đi rất nhiều, tuy rằng chỉ còn lại chút ít nhưng vẫn khiến cho Lộ Phi Nhi cảm thấy khó chịu, ký ức lần trước đã khắc sâu rồi.
Trì Ba, Phương Mẫn, Thôi Phong và Lộ Phi Nhi phân công hợp tác, đầu tiên là dời khối xi-măng đi, sau đó lại dùng cái sàng ( là cái để sàng gạo ), chọn ra những gì có giá trị. Sau ba giờ, mới hoàn thành công việc này, nhưng bọn họ chỉ tìm được một cái đầu thuốc lá, Lộ Phi Nhi cẩn thận giữ gìn vật chứng. Dự định lấy về xét nghiệm/
Lộ Phi Nhi đặc biệt hiếu kỳ với đối tượng tình nghi này, Phương Mẫn cũng thế, hai người cùng đi xem, đang định đi vào bên trong.
“ Hai người cùng đi gặp Tiêu Phúc Tuyền hả? ” Bạch Mai cho Lộ Phi Nhi cảm giác không giống người thường, nửa câu sau cũng không thích hợp hình dung một cô gái nữa rồi.
“ Ừ, đúng vậy đấy! ” Phương Mẫn giật nảy mình, Bạch Mai quan sát xung quanh, không có ai, không sợ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, trưc tiếp kéo thẳng Phương Mẫn và Lộ Phi Nhi chen đến phía sau.
Chu Kiến và Tiễn Minh đang thẩm vấn Tiêu Phúc Tuyền, nhìn dáng vẻ của hắn ta thật sự không nhìn ra hắn ta có vấn đề gì, khi nói có thói quen mang theo mỉm cười, chẳng qua là nếu cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn ta, bạn sẽ phát hiện lúc nào hắn ta cũng không dám nhìn vào ánh mắt của người nói, nói trắng ra chính là ánh mắt của kẻ trộm, nếu có đồng chí đội trưởng ở đây, nhất định có thể thấy được người này ‘ có tật giật mình ’.
Kết quả kiểm nghiệm của tàn thuốc vừa có, Phương Mẫn vội vàng giao cho Vân Tùng, đến đây Lộ Phi Nhi cũng yên tâm, chỉ có điều, một lát sau, cô lại ủ rũ.
“ Chỉ có một bằng chứng này căn bản là không đủ để buộc tội. Miệng của tên khốn kia vô cùng chặt, không chịu nói bất cứ điều gì. ” Phương Mẫn nói, làm cho không khí nhẹ nhàng lúc đầu lại trở nên nặng nề, trên đầu thuốc lá có dấu vết của Tiêu Phúc Tuyền, nhưng chỉ có một mình chứng cứ này trong tay thì vẫn chưa đủ.
“ Vụ án này xảy ra lâu như vậy, nếu có dấu vết gì cũng rất khó tìm ra, huống chi cho dù là có đi nữa thì cũng đã sớm bị tên khốn kia xóa bỏ hết rồi. ” Thôi Phong lo lắng nói.
“ Vậy thì phải làm như thế nào đây? ” Phương Mẫn cảm thán nói.
Bản Sắc Đàn Ông
Mấy ngày nay Lộ Phi Nhi lại không có tin tức của Lý Thanh Lưu, trong lòng cô rất lo lắng, nhưng mà vẫn cứ sống bình thản, mỗi lần nhớ tới người trong lòng, lúc nào cũng sẽ không tự chủ được mà bật cười, khi ăn cơm nghĩ đến anh, khi đi ngủ cũng sẽ nhớ đến anh, chỉ có điều nếu cộng việc quá bận rộn vậy thì không có thời gian để nhớ. Điều kì lạ là Lộ Phi Nhi không biết bản thân mình có nguyện ý gả cho Lý Thanh Lưu không, trong lòng cô luôn tồn tại một vấn đề là tại sao cô lại thích hợp gả cho anh?
Lộ Phi Nhi liệt kê mấy điểm, ví dụ như cô có thể chịu được cô đơn, cô vô cùng độc lập, mạnh mẽ, cô có thể tự nấu cơm, không cần Lý Thanh Lưu chu cấp tiền, treo trên cổ cô một cái bánh khá lớn. Là người rất tốt để chọn làm vợ.
Vụ án Vương San lại lâm vào cục diện bế tắc, tất cả người của phòng kỹ thuật, đều chỉ có thể kiểm tra lại chứng cứ mà không có mục đích, xem có phát hiện ra cái gì mới không, lúc này điện thoại vang lên, Lộ Phi Nhi vội vàng chạy tới vị trí của mình để nghe điện thoại, không cẩn thận đụng thẳng vào Trì Ba, đúng lúc trong tay Trì Ba đang cầm một ly nước, khiến nước văng tung tóe, làm ướt nhẹp tài liệu trên bàn Lộ Phi Nhi.
“Ôi, thật xin lỗi.” Lộ Phi Nhi vội vàng giải thích, Trì Ba xua tay, ý bảo cô không sao, Lộ Phi Nhi để điện thoại xuống, mới đi kiểm tra tài liệu bị ướt, đột nhiên ‘linh cơ nhất động’(nhanh trí phát hiện ra gì đó).
Những lời này đâm trúng chỗ đau của Tiêu Phúc Tuyền, hai người xảy ra đụng chạm tay chân ngay lập tức, Tiêu Phúc Tuyền xô đầu Vương San va vào cạnh tủ quần áo, cứ như vậy Vương San chết. Sau khi tỉnh táo, Tiêu Phúc Tuyền sợ hãi vô cùng, nghĩ đến trời vừa sáng, sự việc sẽ bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Thế là, hắn nghĩ đến cái đế của bồn tắm. Vốn dĩ hắn là trên công trường nên rất thuận lợi chuẩn bị vận động và xi-măng.
Đầu thuốc lá và vết máu trên tủ quần áo, hơn nữa căn cứ vào lời của nhân chứng đều có thể chứng minh được tội trạng của Tiêu Phúc Tuyền, cuối cùng vụ án này cũng được phá.
“Đàn ông à! Tất cả đều háo sắc như vậy cả! Ừ, đó chính là bản năng của đàn ông!” Buổi trưa Bạch Mai đến lôi kéo Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn nói chuyện phiếm.
“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy chỉ một có một số người thôi, bởi vì chúng ta là cảnh sát nên đều chứng kiến một mặt xấu của nó.” Lộ Phi Nhi cảm thấy cách nói của Bạch Mai hơi quá đà.
“Ha ha, tôi lại cảm thấy Bạch Mai nói rất đúng. Bình thường phụ nữ có thể vì tình mà giết người, đàn ông thì tương đối ác liệt hơn, bọn họ có cả một danh sách, phạm tội