Tác giả: Linh Lạc Thành Nê
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1973 lượt.
ều vô nghĩa như thế làm gì? Cũng đâu phải trước đó chưa từng làm gì quá chứ… Nhưng cuối cùng cô cũng không thể mặt dày hơn Đỗ Mộ Ngôn trong phương diện này được, nhưng lại không cam lòng để Đỗ Mộ Ngôn đều tùy ý chiếm hết tiện nghi của mình, thực tế thì cô còn chưa hoàn toàn quen với việc thân mật tiếp xúc với Đỗ Mộ Ngôn.
“Không được.” Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn, từ chối thẳng thừng.
Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt không biến đối như đang ngẫm nghĩ hàm ý hai chữ này của Tần Tuyên Tuyên. Giây tiếp theo hắn cong môi nở nụ cười, “Phản đối không có hiệu quả.”
Nói xong, hắn liền đỡ ót cô, dùng sức nhắm ngay đôi môi cô cúi xuống.
Tần Tuyên Tuyên không nhịn được mà nghĩ, lần đó cô nói hắn ép cô làm bạn gái hắn, không tính, mà hắn lại trả lời không được, nếu cô cũng đáp lại là phản đối không có hiệu quả thì có phải hắn cũng sẽ chấp nhận mà không theo đuổi cô nữa không?... Chắc không thể nào, dần dần đã hiểu được trình độ vô lại của Đỗ Mộ Ngôn thì mấy chữ phản đối không có hiện quả này, ném cho hắn thì hắn căn bản cũng coi như không tồn tại.
Như đang trừng phạt sự không chuyên tâm của Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn dùng sức cắn môi dưới cô một cái, cô bị đau hô lên lại bị hắn thừa cơ xông vào khoang miệng, hung hăng xâm chiếm, mút lấy mật dịch trong miệng cô.
Nụ hôn này cũng lâu dài và mãnh liệt như những nụ hôn trước. Tần Tuyên Tuyên cũng vẫn bị hôn đến choáng váng, mơ hồ, đến khi lưng cô chạm vào nơi mềm mại, cô mới hoàn toàn hồi hồn.
Phía sau lưng cô là… giường?
Trái tim Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào cô đã bị Đỗ Mộ Ngôn đè lên chiếc giường lớn kia của hắn, mà thân thể hắn đều đang áp chặt lên người cô, đè chặt toàn bộ thân thể cô khiến cô không thể nhúc nhích.
Lúc Tần Tuyên Tuyên còn đang khiếp sợ, Đỗ Mộ Ngôn đã rời môi cô ra, dời xuống cần cổ non mịn, đầu lưỡi mềm mại tùy ý liếm mút, vẽ từng dấu vết của hắn lên thân thể cô.
Trái tim Tần Tuyên Tuyên đập bình bịch, tay đẩy mạnh Đỗ Mộ Ngôn, “Anh mau đứng lên!”
Nhưng Đỗ Mộ Ngôn như không nghe thấy, ngược lại túm lấy hai tay cô giữ chặt trên giường, đôi môi tiếp tục lần xuống dưới, dùng sức hôn mút xương quai xanh của cô.
Đau đớn nho nhỏ khiến Tần Tuyên Tuyên kinh hoảng la lên, cô đột nhiên bối rối: “Đỗ Mộ Ngôn, anh mau đứng lên!”
Sự phát triển này tuyệt đối không hợp với thời gian và hành trình tiến độ yêu thương mà cô hy vọng, cô không phản đối tình dục trước hôn nhân nhưng cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò còn chưa được nửa tháng đã phát sinh quan hệ, việc này đối với cô mà nói thì quá nhanh rồi!
Đỗ Mộ Ngôn hơi nâng người lên, nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt tràn ngập tình dục.
Tần Tuyên Tuyên như bị đốt cháy, cô dời tầm mắt nhanh chóng nói: “Em chỉ xin nghỉ có nửa ngày, còn phải đi làm nữa.”
Đôi mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên thật lâu, bỗng nhiên cúi xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn, “Vậy anh chờ em sau khi tan tầm quay lại đây nhé.”
Hiểu được ý hắn, mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ bừng lên, cao giọng nói: “Em không phải có ý đó mà.”
“Vậy em có ý gì?” Đỗ Mộ Ngôn cố ý đùa cô, đem hơi thở của mình phun lên vành tai cô, khiến thân thể cô run rẩy.
Tần Tuyên Tuyên né tránh hơi thở của Đỗ Mộ Ngôn, giọng nhỏ xuống, lúng ta lúng túng nói: “Chúng ta mới bên nhau, như vậy… như vậy quá nhanh!”
Tuyên Bố
“Như vậy là sao?” Đỗ Mộ Ngôn lại hôn hôn cổ Tần Tuyên Tuyên, biết rõ còn cố hỏi.
Tần Tuyên Tuyên há miệng thở dốc, cái này bảo cô làm sao nói ra mồm được hả? Cô thẹn quá hóa giận, nhắm mắt hô: “Em muốn chia tay với anh!”
Động tác của Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng đờ.
Không thấy Đỗ Mộ ngôn đáp lại, Tần Tuyên Tuyên cẩn thận mở mắt ra, lại chỉ kịp bắt lấy khủng hoảng yếu ớt lướt qua đáy mắt hắn.
Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cảm động với sự săn sóc chu đáo của hắn, ngoài miệng lại nói: “Không cần đâu, anh vừa mới xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều!”
Nói xong cô bước ra khỏi phòng ngủ cầm lấy túi xách của mình, hơi gấp gáp rời khỏi cửa. Đầu tiên, cô thật sự là vội về đi làm, hai là cô không muốn ở trong cùng căn phòng với Đỗ Mộ Ngôn, cô sẽ rất xấu hổ.
Trên đường trở về văn phòng mình, Tần Tuyên Tuyên gặp Phương Phán Phán, Phương Phán Phán đã biết chuyện cô xin nghỉ từ lâu, thấy cô về liền thân thiết hỏi: “Tuyên Tuyên, sáng nay cô không sao chứ? Tôi nghe nói cô xin nghỉ phép?”
“Không sao, cô đừng lo lắng.” Nụ cười của Tần Tuyên Tuyên hơi miễn cưỡng.
“Không sao là tốt rồi!” Phương Phán Phán thần kinh thô, cũng không chú ý đến sự khác thường của Tần Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng thở ra, “suýt chút nữa thì tôi nghĩ cô rời công ty rồi chứ.”
“Không phải hôm nay.” Lòng Tần Tuyên Tuyên vừa động, thấy xung quanh không có người, cũng không dấu diếm nữa.
“Tôi đã nói mà.” Phương Phán Phán cười gật gật đầu, giây tiếp theo trừng lớn hai mắt, “Cô nói gì cơ?”
Tần Tuyên Tuyên liền nói ra toàn bộ quyết định của mình.
Phương Phán Phán nghe xong, sự k