Tác giả: Linh Lạc Thành Nê
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1972 lượt.
inh ngạc trên mặt đã biến mất không thấy, hơi đồng tình nói: “Nếu tôi là cô thì đã từ chức lâu rồi, cô rời đi nơi này sớm chút cũng tốt, sao hả? Cô tìm được công ty mới chưa?”
Tần Tuyên Tuyên đang muốn mở miệng, nhìn thấy Tả An Lôi đi đến, miệng hơi mở ra.
Tả An Lôi dùng ánh mắt đầy thâm ý lại mang theo ý đối địch liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cũng nhanh chóng bước đi, không dừng lại đó.
Nơi này dù sao cũng là công ty, nội dung nói chuyện có thể bị người ta nghe thấy bất cứ lúc nào, Tần Tuyên Tuyên không nói thêm gì với Phương Phán Phán nữa, tạm biệt rồi trở về bàn làm việc của mình. Về chuyện từ chức, cô cũng không muốn tìm Mạc Như Tùng nói nữa, rõ ràng hắn sẽ làm ra hành động giữ cô lại rồi, cô lại luôn mềm lòng, ai biết được đến lúc đó cô có bị hắn thuyết phục hay không chứ? May mà trước đó cô đã hẹn với Mạc Như Tùng một tháng, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể từ chức chạy lấy người, may mà cô cũng chỉ là người mới trong bộ phận tiêu thụ mà thôi, công tác phải bàn giao lại cũng không nhiều lắm.
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc trở về, Phương Phán Phán vui vẻ chạy đến kéo tay cô nói muốn về cùng cô.
“Giữa trưa chúng ta còn chưa nói xong mà!” Phương Phán Phán nhỏ giọng nói, cố ý nói vô cùng mờ mịt.
“Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô nghe.” Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc nhanh hơn.
Phương Phán Phán đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, tầm mắt đảo qua những người khác trong phòng. Nếu không phải có Tần Tuyên Tuyên, cô căn bản không muốn đến văn phòng này, cô và người phòng tiêu thụ căn bản không cùng dạng người. Bây giờ, có vài người đang thu dọn chuẩn bị về, có vài người lại bận rộn, chỉ sợ phải tăng ca buổi tối.
Phương Phán Phán thu hồi tầm mắt, bỗng khóe mắt bay thẳng đến cửa văn phòng, một người cao lớn đang đứng đó, nhưng khi cô thấy rõ đó là ai thì liền ngây người ra.
“Phán Phán, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.” Tần Tuyên Tuyên xách túi lên, gọi Phương Phán Phán một tiếng, thấy cô ấy mang bộ dạng sợ ngây người thì không khỏi tò mò nhìn về phía tầm mắt cô ấy.
Đỗ Mộ Ngôn cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, khóe miệng cong lên hướng về phía Tần Tuyên Tuyên mà đi.
“Đỗ tổng, ngài tới để tìm Mạc tổng chỗ chúng tôi ư?”
Đỗ Mộ Ngôn còn chưa đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên thì bị Tả An Lôi không biết chui ra từ chỗ nào chặn đường, tự động xem nhẹ bó hoa hồng trong tay hắn, mặt tươi cười hỏi.
Đỗ Mộ Ngôn bị ép dừng lại, trên mặt ẩn hiện sự bất mãn, “Xin nhường đường.”
Tả An Lôi có thể thấy sự khó chịu của Đỗ Mộ Ngôn, lạ không suy nghĩ sâu xa, nên biết tuy bọn họ là hàng xóm của nhau nhưng cơ hội để gặp mặt Đỗ Mộ Ngôn là cực kỳ nhỏ bé, cô ta hận không thể dừng mãi trước mặt hắn ấy chứ, dù thế nào cũng phải cảm giác được sự tồn tại của bản thân.
“Đỗ tổng, thời gian trước nghe nói ngài bị thương nằm viện, không ngờ nhanh thế đã được nhìn thấy ngài, đây đúng là chuyện quá tốt…”
“Xin nhường đường một chút, tôi đến đón bạn gái tôi!” Đỗ Mộ Ngôn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Nụ cười Tả An Lôi cứng đờ, như thể không tin nổi, “Bạn gái?” Đỗ Mộ Ngôn có bạn gái khi nào vậy? Sao cô ta lại không biết?
Đỗ Mộ Ngôn không để ý đến cô ta, lập tức đi đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên đang không biết nên làm gì, đưa bó hoa đến trước mặt cô, nở nụ cười đầy yêu chiều, “Tuyên Tuyên, anh đến đón em tan làm.”
Sau khi đồng ý làm bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên cũng đã nghĩ đến, muốn để Đỗ Mộ Ngôn khiêm tốn một chút là không thể nào, nên hắn đã để cô dự phòng chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cô không nghĩ là động tác của Đỗ Mộ Ngôn sẽ nhanh như vậy, buổi sáng vừa đi ra khỏi viện, buổi chiều đã chạy đến công ty cô, khiến đồng nghiệp của cô chứng kiến chuyện cô là người yêu của hắn.
“Sao anh lại đến đây?” Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng bất mãn nói.
“Buổi tối anh muốn mời em ăn cơm,” Đỗ Mộ Ngôn dịu dàng cười, “… để tạ lỗi.”
Lời nói của Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp làm Tần Tuyên Tuyên nhớ lại, mặt cô đỏ bừng lên, vội hỏi: “Vậy chúng ta đi thôi.” Cô cảm thấy cô sắp bị tầm mắt của nhóm đồng nghiệp giết chết, nhất là tầm mắt cực nóng của Tả An Lôi.
“Được.” Đỗ Mộ Ngôn vô cùng tự nhiên đưa tay ôm eo Tần Tuyên Tuyên, dìu đỡ cô ra ngoài, vô cùng thân thiết cúi đầu nói, “Cơm chiều muốn ăn gì?”
“Anh quyết định là được rồi.” Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, vội nói, “Đúng rồi, anh vừa bị thương, đừng nên ăn hải sản hay đồ cay gì đó,”
“Được.” Đỗ Mộ Ngôn cười xác nhận.
Lại đi được hai bước, Tần Tuyên Tuyên bỗng nhớ đến Phương Phán Phán vừa bị cô quên mất, quay đầu nhìn thoáng qua, vỉ thấy Phương Phán Phán vẫn đang bị kinh ngạc vì chuyện vừa rồi, thấy Tần Tuyên Tuyên quay đầu mới đột nhiên hoàn hồn, chạy lại gần.
Dưới tầm mắt như muốn giết người của Đỗ Mộ Ngôn, Phương Phán Phán lúng ta lúng túng nói: “Tuyên Tuyên, tôi nghĩ tôi còn muốn tăng ca một chút, không về với cô được… a ha ha ha hai người đi chơi với nhau đi!”
Nói xong, Phương Phán Phán quay đầu bỏ chạy về văn phòng, chỉ để lại cho Tần Tuyên Tuyên một cái bóng vội vàng. Cô khẽ thở dài, trên lưng