Tác giả: Linh Lạc Thành Nê
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.
không biết vì sao cô lại tin rằng Đỗ Mộ Ngôn thật sự sẽ làm thế. Gian phòng nhỏ thế này, nếu hắn đá cửa ra, cô sẽ hoàn toàn bị chặn lại, không chút cơ hội trốn thoát.
Lập tức, cô xoa xoa nước mắt ở hai bên má nói: “Anh đừng đá, tôi sẽ mở cửa! Anh tránh ra!”
Quả nhiên Đỗ Mộ Ngôn lập tức lùi về sau một chút.
Dưới cánh cửa không còn thấy Đỗ Mộ Ngôn nữa, Tần Tuyên Tuyên thở sâu, đem cửa mở ra.
“Tuyên Tuyên.” Vừa thấy Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn không kìm lòng được bước đến, nhưng giây tiếp theo lại thấy cô lùi về sau đầy phòng bị, đồng thời, hốc mắt cô đỏ bừng, vẻ mặt đầy đau buồn khiến ánh mắt hắn trái tim hắn đau đớn.
“Anh đừng đến đây!” Tần Tuyên Tuyên lớn tiếng kêu.
Đỗ Mộ Ngôn dừng bước
Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm vào Đỗ Mộ Ngôn, linh hồn lại như bay đến phương xa, chỉ kinh ngạc hỏi: “Anh còn gì phải giải thích? À đúng… anh nói cho tôi biết, cuối cùng tôi đã làm gì với anh mà anh muốn đối với tôi như thế? Nếu tôi đã đắc tội anh thì anh cho tôi biết, tôi nhất định sẽ xin lỗi anh… anh căn bản không cần dùng nhiều sức lực như vậy để lập nên âm mưu này…”
“Tuyên Tuyên, em không có lỗi gì cả, tất cả những điều anh làm chỉ vì anh yêu em!” Nhìn ánh mắt mê mang của Tần Tuyên Tuyên, đáy lòng Đỗ Mộ Ngôn đau đớn. Thế mà hắn lại làm cho Tần Tuyên Tuyên đau lòng, hắn vốn nên nâng đỡ cô trong lòng bàn tay, che chở cô, không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm đến cô, nhưng cuối cùng kẻ xúc phạm đến cô lại là chính hắn!
“Yêu tôi?” Tần Tuyên Tuyên thì thào lặp lại, đôi môi phát run, “Đến bây giờ, anh còn muốn lừa tôi ư? Đỗ Mộ Ngôn, tôi xin anh, anh nói cho tôi biết cuối cùng thì tôi đã làm tổn thương anh ở đâu? Tôi đền cho anh!”
Đáy lòng Đỗ Mộ Ngôn không ức chế được bối rối từ đáy lòng, như thể mọi thứ hắn làm từ lúc trọng sinh đến giờ đều vô ích, Tuyên Tuyên của hắn, sắp rời xa hắn rồi.
Khủng hoảng như cỏ dại lan tràn, hình ảnh máu tanh đã lâu không xuất hiện lại trở về, hô hấp của hắn dồn dập dần, hắn biết rõ, dù hắn có làm gì cũng không thể nhận được kết cục chết tiệt kia!
“Tuyên Tuyên, em không làm gì tổn thương anh cả, thật sự không tổn thương anh!” Đỗ Mộ Ngôn vội vàng túm lấy cánh tay Tần Tuyên Tuyên, dùng sức rất lớn, không chịu dễ dàng để cô rời đi, “Anh thẳng thắn, anh đã yêu em từ lâu rồi, anh làm thế chỉ vì anh yêu em, anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em!”
Hắn đã yêu cô từ lâu rồi?
Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy lý do này buồn cười đến cực điểm. Từ lâu là bao lâu chứ? Trước giờ cô chưa bao giờ gặp Đỗ Mộ Ngôn, sao hắn lại yêu thương cô? Việc theo dõi từng cử chỉ hành động này của cô không phải là việc người bình thường sẽ làm, cuối cùng thì phải có bao nhiêu dục vọng khống chế, dục vọng giữ chặt mới có thể làm ra loại việc này? Rất buồn cười, đến tận bây giờ mà Đỗ Mộ Ngôn vẫn lừa dối cô.
“Đỗ Mộ Ngôn, bộ dạng tôi bây giờ anh vẫn chưa hài lòng sao?” Tần Tuyên Tuyên không giãy khỏi hắn được đành buông tha giãy dụa, cúi mắt nói, “Cuối cùng anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha tôi?”
Lòng Đỗ Mộ Ngôn căng thẳng, vội vàng nói: “Tuyên Tuyên, anh thề với trời rằng anh nói đều là sự thật! Trong khoảng thời gian này ở chung, em thật sự không nhìn thấy sự thật lòng của anh sao?”
“Đỗ tổng kinh nghiệm phong phú, muốn lừa một cô gái chưa trải đời như tôi chẳng phải việc quá dễ dàng hay sao?” Hốc mắt Tần Tuyên Tuyên căng lên, đầu óc kêu loạn, chẳng biết mình đang nói gì.
“Tuyên Tuyên, em nhìn anh đi!” Đỗ Mộ Ngôn nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn mình, nói từng chữ một, “Tuyên Tuyên, anh yêu em, trên đời này không có ai quan trọng hơn em cả. Việc này là anh không đúng, chỉ cần em tha thứ cho anh, anh thề sẽ không tái phạm nữa!”
Tha thứ hắn, sau đó cho hắn cơ hội càng làm cô tổn thương sâu hơn ư?
Tầm mắt mờ mịt khiến Tần Tuyên Tuyên không nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của Đỗ Mộ Ngôn, hai người rõ ràng gần nhau đến thế nhưng lại như cách xa vạn dặm, lời tâm tình này nghe càng lúc càng buồn cười, cô làm như không nghe thấy, nhìn hắn hỏi: “Vậy anh cho tôi biết, buổi tối đầu tiên đến khách sạn ở suối nước nóng, anh đến phòng tôi làm gì?”
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng ngắc. Chuyện đó, hắn nghĩ rằng Tần Tuyên Tuyên vĩnh viễn sẽ không biết được, nhưng không ngờ cô lại nói ra ngay lúc này. Chẳng lẽ là, thuốc tối đó không đủ, sau khi tỉnh cô đã biết tất cả? Không, không thể nào! Nếu cô đã biết chuyện hắn làm thì cô đã sớm chia tay với hắn thậm chí không đồng ý làm bạn gái hắn rồi.
Sự kinh ngạc của Đỗ Mộ Ngôn đã nói lên tất cả, Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó hung hăng gõ một cái, đau đớn tê rần, “thì ra thật sự là anh…”
“Tuyên Tuyên!”
“Anh buông ra!”
Đỗ Mộ Ngôn nóng lòng muốn giải thích lại bị động tác giãy dụa của Tần Tuyên Tuyên đánh gãy, ít nhất bây giờ cô không muốn biết Đỗ Mộ Ngôn cuối cùng muốn làm gì, cô cũng biết cô căn bản không thể hỏi được sự thật, cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, rời khỏi người Đỗ Mộ Ngôn, trở lại căn nhà quen thuộc của cô.
“A, anh muốn làm gì?”
Khi Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn đang dây dưa, cửa buồng vệ sinh bị đẩy ra,