Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2088 lượt.
có thể mở miệng hỏi, nhưng cô rất muốn biết Euler có làm tổn thương gì đến cô bé không.
“Em rất khỏe, chú Euler không hề hung dữ chút nào, em giặt đến hư quần áo của chú ấy mà chú ấy cũng không hề tức giận.” Mắt Tiểu Huyên cong cong, nhìn Sơ Vân thè lưỡi.
“Vậy anh ta có làm gì với em không? Có làm đau em không?” Sơ Vân khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hỏi.
“Hả?” Tiểu Huyên nháy đôi mắt to, không biết cô đang hỏi vấn đề gì.
Hai cô gái mắt to nhìn mắt bé, nhìn nhau nửa ngày trời.
Sơ Vân ám chỉ đến nửa ngày mới biết mặc dù Tiểu Huyên và Euler ngủ cùng phòng nhưng chỉ nằm trên mặt đất ở góc phòng, cho tới bây giờ Euler vẫn chưa chạm vào cô bé. Mà trong địa bàn của Euler, tất cả mọi người đều nghĩ cô bé là người của Euler nên không ai dám có ý đụng vào cô bé.
Lúc tâm trạng vui vẻ, Euler còn kêu người mua cho cô bé một đống sách, bảo cô bé học thêm chút ít để sau này giúp anh ta kiếm tiền. Đối với việc giao cho cô bé giặt quần áo gì đó ngược lại Tiểu Huyên rất thích, cảm thấy mình cũng không phải là ăn nhờ ở đậu. Tóm lại, Tiểu Huyên cảm thấy bây giờ rất an tâm, ít nhất không phải sợ hãi như lúc trước khi ở trong nhà cha kế.
Nghe xong lời Tiểu Huyên nói, Sơ Vân cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều, giữa trưa lúc ăn cơm cùng nhau, khẩu vị của cô cũng tốt hơn nhiều, không có ra vẻ cái gì cũng ăn không vô như mấy hôm trước mà ăn đầy một chén cơm cùng với rau trộn cay.
Lục Tiến hài lòng nhìn Tiểu Huyên vài lần, nghĩ thầm sau này cách vài ngày sẽ gọi cô bé tới đây một chuyến. Hắn không biết ánh mắt này của hắn lại khiến tay cầm đũa của cô bé run run.
Buổi chiều, Euler cùng Tiểu Huyên về lại ổ của mình, hai cô gái hốc mắt hồng hồng kéo tay nhau nửa ngày, sau đó rốt cuộc Euler phải xách Tiểu Huyên lên xe.
Thấy Tiểu Huyên vừa đi Sơ Vân lại trở nên không có tinh thần, Lục Tiến kéo cô qua, ôm cô dựa vào ghế sofa thân mật một lúc lâu mới quyết định đưa cô ra khỏi biệt thự giải sầu. Ai ngờ vừa mới dắt cô ra khỏi cửa chuẩn bị lên xe, tên lính sau lưng vừa nhận xong một cuộc điện thoại đột nhiên bước đến, báo cáo bên tai hắn gì đó. Mấy tên đàn em trong quân đội của Gram chạy trốn được đã lẻn sang trấn nhỏ phụ cận. Đúng là đưa tới cửa tìm chết.
Lục Tiến ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hôm nay trời có hơi âm u, không khí cũng mang theo hương vị ẩm ướt, xem ra đêm nay sẽ có mưa, hơn nữa có thể là mưa lớn, cũng không thích hợp đưa cô ra ngoài đi dạo.
“Ngoan, anh phải đi có việc, em nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh về.” hắn đưa Sơ Vân về biệt thự, ở dưới lầu ngậm mút môi cô nửa ngày cũng không chịu buông ra, một lúc lâu sau mới nói khẽ bên tai cô.
“Ừm” cô bị hắn hôn không thể nào nói chuyện được, chỉ có thể dựa vào ngực hắn ừm một tiếng.
“Lên đi” rốt cuộc Lục Tiến buông cô ra, nhìn cô lên cầu thang. Lúc đi qua vườn hoa, đột nhiên Lục Tiến cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ban công sau lưng, cô đang đứng đó, hai tay vịn lan ca, im lặng nhìn theo hắn.
Dưới màn trời u ám, gió thổi tung mái tóc dài cùng làn váy của cô nổi bật trên căn nhà trắng, đẹp như một bức họa.
Cô nhìn theo hắn, ánh mắt mang theo một vẻ không nói nên lời, cô cũng không muốn tìm hiểu tình cảm phức tạp của mình.
Ánh mắt hai người quấn quýt nhau, nhìn nhau yên lặng dường như có thể vĩnh hằng như bình minh và hoàng hôn.
Một lúc nữa, anh sẽ trở về.
Lục Tiến nhướn mày cười với cô, dùng khẩu hình nói một câu sau đó quay đầu bước đi thật nhanh.
Nỗi đau của Lục Tiến
“Cô ấy kìa! Đội trưởng Chu, cô bé trước cửa biệt thự kia chính là Thẩm Sơ Vân!”
Xa xa trong rừng cây tùng xanh tốt, cảnh sát sau khi bí mật núp vào rừng cây cầm ống nhòm quan sát rồi không thể che giấu sự vui mừng vì phát hiện ra mục tiêu.
“Ừ, là cô ấy.” Chu Cảnh Diệu bình tĩnh trả lời, tiếp tục quan sát cánh cửa lớn của căn biệt thự trắng phía trước.
Tuy khoảng cách khá xa, thỉnh thoảng lại có người ngăn trở nhưng cũng có thể nhìn thấy mặt của cô bé qua cánh cửa biệt thự. Một cô gái xinh đẹp như vậy tuyệt đối không thể nhận lầm được, bọn họ chỉ liếc nhìn một cái đã có thể xác định cô gái kia chính là Thẩm Sơ Vân. Quả nhiên cô vẫn còn trong căn biệt thự màu trắng kia.
Chu Cảnh Diệu nhíu mày, “Vì sao anh lại nói vậy?”
“Tam Giác Vàng không ai là không biết tiếng tăm của hắn, chỉ là có rất nhiều người đều chưa từng thấy mặt hắn, trước kia khi thu thập tin tình báo tôi chỉ nhìn thấy một lần.” chàng trai đen gầy trả lời.
“Có địa vị gì?” Chu Cảnh Diệu thấy anh ta nói vậy thật sự có hơi tò mò, người vừa rồi rõ ràng còn nhỏ hơn mình vài tuổi.
“Hắn tên là Lục Tiến, chưa đến mười tuổi đã vang danh khắp vùng Tam Giác Vàng, có tiếng là hung ác, không ngờ lần này lại cứu người ra từ trong tay hắn.” anh ta cười khổ nói.
“Lão Hắc này, ngay cả trùm ma túy lớn cậu cũng không sợ, vậy mà lần này lại sợ hắn à?” Một cảnh sát khác có vẻ không tin lên tiếng.
“Không phải tôi sợ hắn, chỉ là người này quá độc ác, chọc tới hắn thì có trốn đến chân trời hắn cũng