XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2084 lượt.

hụ trách giết người thôi.” Lục Tiến thu hồi lại vẻ xuất thần, hờ hững trả lời Euler.
Euler nhún vai, vòng vo sang chủ đề khác, “Bên kia điện báo nói hành động lần này quy mô quá lớn đã khiến cho chính phủ Yangon đã cảnh giác, phải cẩn thận.” Euler ngồi dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc. (Yangon hay còn gọi là Rangoon hay Ngưỡng Quang, là thành phố lớn nhất Myanmar)
Từ trước đến nay Tam Giác Vàng là khối địa bàn nằm trong tay chính phủ ba nước. (Lào, Thái Lan, Myanmar) Mấy chục năm qua, chính quyền ở đây phân tán, chiến loạn không ngớt, chẳng bao giờ bình yên. Các thế lực kiêu hùng tre già măng mọc, biến ảo khôn lường, rồng rắn tranh nhau làm vua một cõi.
Mặc dù cả Euler và Lục Tiến đều là minh chủ nhưng đã quen biết nhiều năm, hơn nữa người trực tiếp lãnh đạo hai người vì mục tiêu cộng đồng nên đã sớm kết thành quân đồng minh. Quân đội hai bên bí mật hợp tác, không ngừng khuếch trương thế lực, phát triển quân đội lớn mạnh, thu gom tiền tài.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là sau khi có đầy đủ năng lực và điều kiên sẽ đám phán với chính phủ đòi quyền độc lập – độc lập trở thành một quốc gia riêng. Khu vực trực thuộc phạm vi quản hạt, mọi người đã chịu đủ cảnh chiến tranh có thể an cư lạc nghiệp, còn có vùng đất xinh đẹp này sẽ không còn tội ác thuốc phiện nữa. Nhưng trước mắt, quân chính phủ cũng không đồng tình trước việc khu vực này hiện nay có một chính quyền được vũ trang quá mức lớn mạnh.
Euler luôn hờ hững hiếm khi nói chuyện bình thường như vậy, Lục Tiến nhíu mày, “Lần này là do bọn họ chọc tới tôi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Hắn nhàn nhạt trở lời.
Euler hừ khẽ một tiếng, rót thêm một ly nước đá nữa. Cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái thiếu chút nữa là bị người của bọn Gram bắt đi, bị hoảng sợ một chút mà người này đã trút toàn bộ tức giận lên người bọn chúng. Ngay cả đối phương muốn đầu hàng cũng không để ý tới, giết hết không chừa tên nào ngoại trừ một số đã tự thắt cổ và số còn lại chạy trốn được, quân đội của Gram đã hoàn toàn bị thanh lý hết.
Quả nhiên không phụ cái tên sát tinh.
Đúng là giận dữ vì hồng nhan nha…
Hơn nữa lại còn vừa về đến nhà đã nhiều ngày không có ra khỏi phòng.
“A Tiến này, cậu xong thật rồi.” Euler cười nhạo, chỉ một cô bé vẫn chưa dậy thì hết mà đã khiến hắn mê mẩn thế này, thật đúng là người trẻ tuổi.
“Anh đi được rồi đấy.” Lục Tiến không thèm nghe lời anh ta nói, chỉ giương mắt nhìn về sân phơi nắng phía xa xa.
“Hả?” Vậy là đang đuổi người à? Euler buồn bực nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó không nhịn được mà nhướn mày lên.
Trên ban công rộng thênh thang, rèm cửa tung bay bị kéo ra, một cô gái mặc chiếc váy bông đơn giản dài ngang gối xuất hiện lên ban công.
Tóc đen, da trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọng, đôi chân trần.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, ánh nắng dìu dịu chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô, dưới chiếc váy bông lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa mịn. Dưới ánh mặt trời, da thịt không hề có tí tì vết nào, nhẵn nhụi không thể tưởng tượng nổi mang lại cảm giác trong suốt.
Mấy tháng không gặp, cô gái nhỏ bỗng nhiên lộ ra dung nhan xinh đẹp kinh người, rực rỡ đến chói mắt. Cô vừa bò xuống từ trên giường, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ, tư thái lười biếng. Khí chất cực kì thanh thuần lại có một chút mị hoặc.
Đây chính là con nhóc nhỏ gầy mà lúc trước anh ta đã gặp sao?
Rõ ràng đây là thiên sứ ma mị câu hồn đoạt phách người ta mà.
“Hì hì hì khó trách” Euler cảm thán không thôi, khó trách nhiều ngày như vậy mà Lục Tiến không ra khỏi phòng, thì ra là bận dạy dỗ vật báu này.
“Euler, phải làm thế nào mới có thể làm cho một người cam tâm tình nguyện quên đi chuyện trước kia mà ở lại đây?” Lục Tiến nhìn ngằm cô gái trên lầu, đáy mắt mang theo một chút mê hoặc.
“Cài gì?” Euler cho là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn Lục Tiến, thấy trên khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn giữ vẻ lười nhác nay lại mang theo một vẻ dịu dàng khó nói nên lời thì không khỏi há hốc miệng, nghĩ nửa ngày anh ta mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Cô nàng đã là người của cậu rồi, cậu cần gì phải khẩn trương như vậy?”
“Người tôi muốn, trái tim tôi cũng muốn.” phút chốc ánh mắt Lục Tiến trở lại vẻ sắc bén.
“Chuyện này ấy à? Phụ nữ mà, cô nàng thích cái gì thì cậu cho cô nàng cái đó, trên giường xuống giường đều phải dùng một thủ đoạn, cam đoan cô nàng sẽ yêu cậu gần sống gần chết luôn!” Đây là lời tuyên bố của Euler.
“Việc này còn phải nhờ anh dạy à?” Lục Tiến liếc nhìn anh ta, mặc kệ anh ta.
Trên ban công lầu hai, cô gái duỗi bàn tay nhỏ bé ra che chắn ánh mắt rọi vào mặt, vẻ mặt mơ màng nhìn ra ngoài vườn hoa, dáng vẻ như vừa bị chà đạp quá mức, không biết đang là ngày tháng năm nào.
“Cô gái của cậu bị cậu giày vò sắp hỏng mất rồi.” Euler càng thêm hứng thú, nhìn là biết cô nàng này chắc là mấy ngày nay ngay cả ban công cũng không thể bước ra rồi.
Lục Tiến không để ý tới anh ta, nằm trên ghế nhìn về phía cô, đến khi cô quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, thấy hai người đang nằm trên ghế thì sợ hãi mỉm cười với hắn sau đó cắn đôi môi đỏ